
y.
An Dương công chúa đưa lưng về phía Chử Vân Phi, nàng rất không cam lòng.
Nàng cảm thấy Chử Vân Phi thay đổi, không còn là vị thị vệ một lòng đối với
nàng trước kia nữa, biến thành một người chỉ cần có đứa bé, một nam
nhân vong tình phụ nghĩa.
Nhưng nàng không từ bỏ được, từ trong lòng nàng, tình yêu của nàng đối với nam nhân này hoàn toàn thắng được tất cả.
Cho đến khi nàng phát hiện Hoàng đế ca ca của nàng phái người đến giám thị
hắn, An Dương công chúa lựa chọn đứng về phía Chử Vân Phi. Nàng hoàn
toàn giúp đỡ Chử Vân Phi, cũng giúp hắn khi hắn bị Hoàng Đế xoay vòng,
nàng hết sức cố gắng hết mức có thể.
Nhưng tiểu thiếp và đứa bé vẫn là cái gai chắn ngang giữa hai người.
Sau khi sinh Chử Sách Ninh, nàng vẫn không có tin tức gì, ban đầu hắn còn
kiên nhẫn được hai năm, về sau liền không nhịn được, hắn muốn sớm vì Chử gia khai chi tán diệp, nàng không có tin tức, Trần thị không sinh được, hắn lại định nạp hai phòng thiếp thất vào cửa.
Một là nha hoàn của nàng, một người khác là cô nương một gia đình trong sạch.
Trong lòng nàng hận, nhưng cũng biết chuyện này nàng không thể tiếp tục sử
dụng thủ đoạn như đối với Trần thị, nếu không sẽ đem hắn càng ngày đẩy
càng xa.
Nhưng mà nàng vẫn không thể nhịn được.
Đó là nha đầu của nàng, là nhà hoàn của nàng, thế nhưng bởi vì mang thai
lại không còn vâng theo yêu cầu của nàng! Đối với nàng mà nói, quả thực
là vô cùng nhục nhã!
Nàng là chính thất, là công chúa, có bao giờ chịu tức như vậy, nếu bởi vì
mang thai mà liều lĩnh, như vậy nếu không còn đứa bé, lấy cái gì để liều lĩnh?
Một chút xíu thủ đoạn, liền giày vò biến mất hai đứa bé.
Nàng không nghĩ tới, hai thiếp, đồng thời có thai.
Lần này, nàng hoàn toàn chọc giận hắn.
Tình nghĩa phu thê cũng chấm dứt, tận tâm can của nàng quá mệt mỏi rồi, tình yêu sẽ không vĩnh viễn tốt đẹp như vậy, trong suy nghĩ của nàng Vân Phi đại ca hoàn mỹ ấy đã sớm theo thời gian chết trong trí nhở, còn lại,
chỉ là Chử Vân Phi không thể bình thường hơn.
Nàng rất hối hận, hối hận vì sao lại chọn hắn, nếu không phải bởi vì một
đoạn tình duyên lúc niên thiếu, nàng tuyệt đối sẽ không im hơi lặng
tiếng đến bây giờ.
Lúc này, suy nghĩ duy nhất trong lòng nàng chính là người còn vật không còn.
Lựa chọn cứu vãn hôn nhân có thể không phải là lựa chọn đắc ý nhất của nàng.
Nàng lựa chọn đi thôn Bạch Vân tìm trượng phu, đây mới chính là lựa chọn tốt nhất cả đời nàng!
ở thôn Bạch Vân nàng thấy được cái gì gọi là phu thê, giữa phu thê, không có tính toán, không có lo lắng, không có oán giận, chỉ có bao dung,
nghiêm túc, săn sóc và dụng tâm.
Thôn phụ nàng không để vào mắt, dùng một đạo lý đơn giản nhất để cho nàng hiểu ra cái gì mới phải là yêu, mới gọi là hôn nhân.
Nàng làm sai, đó là sống quá lâu tỏng tình yêu, thiếu chút nữa đem chính tay mình bóp chết hôn nhân của chính mình. Nàng bắt đầu thay đổi cách nhìn
về Chử Vân Phi, càng nhìn càng cảm thấy, hắn vẫn là Chử Vân Phi năm ấy,
là Chử Vân Phi vì bảo vệ nàng mà trắng đêm không ngủ, là Chử Vân Phi vì
để nàng aqwn no mà tình nguyện ngày ngày ăn đậu hũ vốn dĩ bản thân mình
ghét cay ghét đắng.
Thì ra, cả nàng và Chử Vân Phi đều không hiểu được người mà mình quý trọng nhất.
Một chuyến đi đến thôn Bạch Vân, không chỉ thu hoạch được những thứ này,
Chử Vân Phi giống như vượt qua một đêm mà thông suốt, đối với chuyện con cái cũng không còn chấp nhất, mấy người Trần thị, đều bị Chử Vân Phi
lấy cớ đuổi đến thôn trang nghỉ ngơi.
Cũng chỉ là nuôi cả đời, nàng nguyện ý, chỉ cần cuộc sống mới của nàng có thể an an ổn ổn mà qua là tốt rồi.
Hành động đuổi theo trượng phu của An Dương công chúa chính là một loại rung động đối với Chử Vân Phi.
Thật lâu về sau khi phu thê nói đến đoạn thời gian này, luôn cảm khái, thật
ra cuộc sống của con người đơn giản một chút thật là rất tốt.
Phu thể ở cùng một chỗ, nghiêm túc một chút, bao dung nhiều hơn một chút, cũng không có gì là quá tham lam.
An Dương công chúa hạnh phúc tựa đầu vào vai Chử Vân Phi nhẹ nhàng hỏi.
"Tổn tử cũng lớn như vậy rồi, thiếp cũng đã già đi, chàng còn yêu thích thiếp không?"
Chử Vân Phi cười nhẹ, "Lớn tuổi thế rồi mà vẫn còn không biết ngượng kìa."
Qua thật lâu, hắn nhẹ nhàng nói.
"Từ lúc nàng mười tuổi, ta đã thích nàng rồi."
(Phiên ngoại Chử Vân Phi - An Dương công chúa - hết)
Ngày chờ đợi là những ngày đau khổ, trừ An Dương công chúa thoảng đến nhìn
nàng và đứa bé, nàng cơ hồ đều không nhận được tin tức từ bên ngoài.
Hai đứa bé cả ngày ngây ngốc vui đùa, Sơn Tảo thường nhìn gương mặt tươi
cười của hai đứa bé cũng có chút hoảng hốt, Chử Vân Sơn lúc nào mới có
thể trở về đây?
“Chử Vân Sơn” đã có một đoạn thời gian chưa có về, Sơn Tảo cũng không biết
nên đi hỏi ai, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ở trong lòng.
Nam chủ nhân không có trong nhà,ngay cả “Chử Vân Sơn” kia cũng không biết
đi đâu, không khí trong hầu phủ thật là đè nén, thaafn sắc trên mặt An
Dương công chúa cũng ngày càng nặng nề, lòng của Sơn Tảo cùng trầm xuống theo.
“Hoàng huynh đã biết.” An Dương công chúa nói thật nhỏ, thaa