Polly po-cket
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324341

Bình chọn: 8.5.00/10/434 lượt.

một loại cảm giác không nói nên lời

khiến cho trong ngực cảm thấy rất buồn bực, nàng vùi vào trong ngực Chử

Vân Sơn, “Kinh thành nơi này...cho thiếp có cảm giác không tốt, phòng ốc mặc du lớn, nhưng cũng không tốt bằng ngôi nhà kia của chúng ta, thiếp

còn tính toán nuôi một chút gà đấy. Phía sau cũng không có núi, cũng

không có đầm nước, không có dược thảo để bán lấy tiền...”

“Tướng công, có phải Hoàng Đế muốn cho chàng làm tướng quân thì chàng nhất

định phải làm không, có thể không làm có được không? Đánh giặc sẽ chết

rất nhiều người, Bàn Bàn và Đô Đô còn nhỏ, một mình thiếp không nuôi

được các con...”

Sơn Tảo càng nghĩ càng thấy lòng chua xót, càng nói càng khó chịu, nói đến phần sau đã biến thành khóc sướt mướt rồi.

Chử Vân Sơn thở rathataj dài, “ thật tốt, ta cũng không có đồng ý, nếu

không nương tử của ta sẽ khó chịu mà chết rồi.” Giọng nói hắn thoải mái

không thể diễn tả được.

“Hả?” Sơn Tảo kinh ngạc nhìn Chử Vân Sơn.

Chử Vân Sơn cười khẽ, “Ta sẽ không làm tướng quân, ta làm sao có thể đánh trận chứ, vẫn là làm thợ săn luôn tự tại hơn nhiều.”

Giống như trút bỏ được gánh nặng, cả người Chử Vân Sơn cũng thoải mái hơn,

“Khi còn bé, phụ thân ta từng nói, chờ ta lớn lên sẽ cưới một hiền thê,

sinh mấy tên tiểu tử mập mạp, đây chính là việc tốt nhất thiên hạ. Hiện

tại hiền thê đã tìm được rồi, tiểu tử mập mạp mới có một, chúng ta vẫn

nên trở về núi Bạch Vân thôi, sinh thêm vài tên tiểu tử béo mập mới là

đúng đắn.”

Sơn Tảo gật đầu một cái, trong lòng tràn đầy cảm giác chua chua ngọt ngọt.

Bọn họ vẫn thích hợp nhất với cuộc sống ở núi Bạch Vân thôi!

Lúc đại quân còn chưa hồi triều, Chử Vân Sơn liền mang theo Sơn Tảo và bọn

nhỏ lặng lẽ rời khỏi hầu phủ, ngồi trên xe ngựa, Chử Vân Sơn cắn rể cỏ,

nói vào phía trong xe ngựa.

“Nương tử, lần này trở về núi Bạch Vân, có thể sẽ không có thể tới kinh thành

nữa. Về sau sẽ phải theo ta sống cuộc sống gian khổ rồi. Hoàng thượng

còn nói muốn phong Bàn Bàn nhà chúng ta là cái gì Vân Kỵ úy đấy, phong

Đô Đô nhà chúng ta là huyện chủ nữa, nàng thật bỏ được sao?”

Rèm xe ngựa được vén lên, khuôn mặt xinh đẹp của Sơn Tảo tươi cười, sẳng

giọng, “Thiếp thấy là chàng không bỏ được đấy chứ? Quay lại là có thể

làm tướng quân đấy?”

Chử Vân Sơn cười ha ha, “Tướng quân cái gì đều là đồ bỏ, ta có bảo bối, đủ

hạnh phúc đến 3 đời rồi, so với tướng quân cũng không kém.”

Sơn Tảo che miệng cười khẽ, đúng vậy, bọn họ đây chính là đã có bảo bối đấy!

Trước khi đi, Chử Vân Sơn dâng một sổ con cho hoàng thượng, uyển chuyển cự

tuyệt các loại ban thưởng của hoàng thượng, cũng nói rõ ý tứ muốn trở về núi Bạch Vân, không đợi hoàng thượng phê duyệt, đã trực tiếp đánh xe

ngựa rời đi.

An Dương công chúa không giữ được phu thê hai người, chỉ có thể đưa cho

hai người một rương châu báu trị giá liên thành, Chử Vân Sơn cười ha hả

đón nhận, nếu An Dương công chúa vì cầu được yên lòng, hắn sao lại không thể thuận nước mà đẩy thuyền.

Một năm sau, thôn Bạch Vân.

Sơn Tảo nâng cao bụng, cầm một chậu to đựng đầy thức ăn cho chừng mười con

gà, Bàn Bàn thở hổn ha hổn hển bổ nhào vào chơi gà, Đô Đô nện bước chân

chưa phải rất ổn xông tới bắt lấy con gà trống đang hùng dũng hiên ngang trước mặt, kết quả gà trống tránh được, Đô Đô lảo đảo nhìn thấy sẽ phải ngã xuống đất.

“Tiểu bảo bối của ta à, coi chừng té.” Chử Vân Sơn một phát bắt được Đô Đô,

đem nữ nhi ôm vào trong ngực, Đô Đô khoe hàm răng còn chưa đầy đủ cười

hì hì một tiếng, kêu một tiếng mềm nhũn:

“Phụ thân!”

“Ai da!” Chử Vân Sơn cười ha ha, dùng sức hôn nữ nhi một cái.

“Phụ thân! Phụ thân! Còn con nữa!” Bàn Bàn cũng không ham chơi nữa, níu lấy y phục Chử Vân Sơn muốn trèo lên.

Chử Vân Sơn vội vàng đưa tay xách con mồi lên cao, sợ quẹt làm bị thương

nhi tử bảo bối của mình, “Mau tới tiếp, tiểu tử thúi mau buông tay, y

phục của phụ thân cũng sắp bị con xé rách rồi, cẩn thận nương con lại

đánh cho.”

Sơn

Tảo vội nhận lấy đồ trên tay Chử Vân Sơn, để qua một bên, mỉm cười nhìn Chử Vân Sơn một tay ôm nữ nhi, lại hôn xuống nhi tử.

“Nàng cứ để sang một bên, đừng động tới, ngồi nghỉ một lát đi, hôm nay chỉ

săn được một con hươu, buổi tối kho tàu ăn." Chử Vân Sơn liền nói.

Sơn Tảo cười đáp, đỡ eo đi vào nhà lấy khắn ướt ra đưa cho Chử Vân Sơn. Chử Vân Sơn để hai đứa bé xuống để chúng tự chơi, nhận lấy khăn lau mồ hôi

trên mặt, cẩn thận sờ bụng Sơn Tảo, "Hôm nay con có náo nàng hay

không?"

Sơn Tảo vuốt bụng, cười hạnh phúc, "Con ngoan lắm, hôm nay vô cùng tốt."

Buổi tối, cả nhà vây quanh ăn thịt hươu thơm ngào ngạt, nói đùa một hồi, Chử Vân Sơn đi múc nước, tắm rửa cho hai đứa bé, sau khi dỗ ngủ mới vào

phòng của mình.

Sơn Tảo nằm trên giường, Chử Vân Sơn xoa eo cho nàng, phu thê tán gẫu, liền nói đến Chử Lương và Hạ Thảo

"Cũng không biết hai người bọn họ ra sao?" Sơn Tảo thở dài thật sâu, cùng ở chung một chỗ lâu nhưu vậy, luôn sẽ có cảm tình.

Chử Vân Sơn trầm mặc một hồi, "Ban đàu Chử Lương là bị phái đi làm mật

thám, chúng ra có lén lút gặp qua vài lần, tin tức hắn đưa tới rất hữu

dụng, sau khi đánh