
sống!"
Trong cung mấy năm nay, các loại thủ đoạn ngấm ngầm hay công khai khó lòng
phòng bị, hắn giống như Tấn hoàng tử năm đó, biết rõ con đường phía
trước không còn năng lực bảo vệ người con gái mình yêu, chỉ duy nhất một hy vọng, chính là nàng có thể còn sống.
Khi gặp lại thì Chử Vân Phi đã là đại tướng quân, chẳng lâu nữa sẽ phong
hầu bái tướng, nàng né tránh cung loạn, không có trong lúc rối loạn mà
bị Hoàng Đế giết ghết, nghênh đón thân ca ca của mình, trở thành công
chúa chân chính.
Nàng là công chúa, chỉ có thể đợi trong hậu cung, hắn là đại tướng quân, tân đế lên ngôi, hắn là tâm phúc của Hoàng Đế, bận túi bụi. Hai người không có được thời gian để gặp mặt.
Nàng mỗi ngày đều trông mong hắn, nhưng đều không thấy được, nàng bắt đầu nóng nảy.
Nàng thật sự phiền não, nghe đại cung nữ bên cạnh khuyên, liền đến Ngự hoa
viên ngắm cảnh bình phục tâm tình. Nơi Ngự hoa viên này, trước kia nàng
tới cũng không nhiều, khi còn bé thường theo mẫu phi tới đây, lớn hơn
một chút thì lại trở thành con tin bị giam lỏng ở Thọ Dương cung, chỉ
sau khi thân ca ca của nàng lên ngôi nàng mới thường đi đến nơi này.
Nhưng mà nàng cũng biết, tại Ngự hoa viên thường sẽ phát hiện được chút chuyện làm ảnh hưởng đến chuyện một đời con người.
Giống như hiện tại.
Nàng nhìn thấy Chử Vân Phi, đnag mừng rỡ, lại phát hiện hắn đang dùng thần
sắc ôn hòa nói chuyện với một cung tỳ. Nàng nghe không rõ bọn họn đang
nói gì, chỉ nhìn thấy cung tỳ kia ban đầu khuôn mặt chỉ đỏ ửng nhàn
nhạt, tiếp theo liền biến đổi, lại trở nên thống khổ, nàng không khỏi
cảm thán thay cho cung tỳ kia, sao lại gặp phải cái người có gương mặt
phong lưu như hắn chứ.
Điều khiến cho nàng thật sự tức giận chính là cung tỳ kia lại nhào vào trong ngực của hắn, mà hắn lại dịu dàng vỗ lưng của nàng ta, an ủi nàng ta.
Cho dù không nghe được, nàng vẫn cực kỳ ghen ghét.
Hắn trở lại, không tìm nàng cũng coi như qua, nhưng lại cùng một cung tỳ
nho nhỏ liếc mắt đưa tình ! Cho tới bây giờ, sự dịu dàng của hắn chỉ có
thể thuộc về một mình nàng, ai cũng không thể giành đi được!
Ngày đó, nàng phái người đem cung tỳ kia tới đây.
“Ngươi là người trong cung nào? Tên gì?”
Cung tỳ sợ hãi nói, “Nô tỳ ở Bích Thảo uyển, gọi Thúy Nhi.”
An Dương công chúa nhìn nàng từ trên xuống dưới, mặt mày mỹ lệ, mềm mại
nhu nhược, tại sao nàng lại cảm thấy quên mắt như vậy? Đúng rồi, cực kỳ
giống với dáng vẻ của nàng trước kia. Nhưng mà nàng đã thay đổi,trở nên
kiên cường, nàng kiên cường để sống sót chính là vì hắn mà thôi.
Ngươi trước kia, là ở trong cung này hay sao?
Nhũ nương của An Dương công chúa giống như nhìn thấy được cái gì, bén nhọn mà hỏi.
Ánh mắt Thúy Nhi chợt lóe, thân thể kịch liệt run rẩy, cắn răng không chịu nói.
Một ánh mắt của An Dương công chúa liếc qua, nhũ nương liền hiểu được, tiền lên quăng cho Thúy Nhi một bạt tai, “Đúng là không biết xấu hổ! Còn
không mau nói.”
Thần thái Thúy Nhi kiên quyết, An Dương công chúa nhẹ nhàng nói một câu, “Ngươi không muốn nói thì ta vẫn có thể tra ra được.”
Toàn thân Thúy Nhi chấn động, bây giờ mới hiểu được,vị An Dương công chúa
này, sớm đã không còn là An Dương công chúa ngốc ngốc nghếch nghếch nữa
rồi.
Thân thể run rẩy kịch liệt một hổi, giống như đxa hạ quyết tâm, Thúy Nhi cắn môi, “Nô tỳ trước kia…trước kia là ở Kiền Chánh điện.”
Kiền Chánh điện!
An Dương công chúa cùng nhũ nương cùng hít một hơi khí lạnh, Kiền Chánh
điện là chỗ ở của các đời Hoàng Đế, Thúy Nhi trước kia là người của Kiền Chánh điện…
Sở thích lớn nhất của vị ca ca Hoàng Đế đoản mệnh trước kia của nàng chính là chà đạp nữ nhân !
Nghe nói cung nữ ở Kiền Chánh điện không có một người nào thoát khỏi, nha
đầu này, nhìn khuôn mặt này, chỉ sợ cũng đã bị hưởng dụng qua rất nhiều
lần rồi.
Tâm ý của An Dương công chúa đối với Chử Vân Phi nhũ nương của nàng đều rất rõ ràng, lúc này nghe nói Thúy Nhi là người Kiền Chánh điện, nhất thời
yên lòng. Nữ nhân đã bị phá thân, sẽ không còn người nào muốn nữa.
Nhưng mà bà không biết, lúc này trong lòng của An Dương công chúa lại chính đnag căm giận ngút trời!
Nữ nhân bị phá thân mà hắn cũng dịu dàng như thế, có thể biết, hắn đối với nữ nhân này sủng ái đến mức nào!
An Dương công chúa càng nghĩ lại càng giận, càng tức lại càng suy nghĩ lung tung.
Cuối cùng hạ lệnh một xuống, số mạng Thúy Nhi liền bị quyết định.
Thúy Nhi bị bắt ra ngoài, ở phía sau Thọ Dương cung bị loạn côn đánh chết,
đối với quyền thế bây giờ của An Dương công chúa, nàng muốn đánh chết
một người, hoàn toàn không phải là vấn đề gì.
Cho nên An Dương công chúa lạnh lẽo nhìn Thúy Nhi cầu khẩn đến khi không
còn chút hơi thở nào, đợi đến khi nàng cuối cùng cũng cảm thấy có thể
nhẹ nhõm thở ra một hơi, quay đầu lại, đã nhìn thấy Chử Vân Phi đứng ở
Thọ Dương cung, thần sắc lạnh lùng.
“Bản…bản cung không phải…”
An Dương công chúa hốt hoảng giải thích, nhưng Chử Vân Phi cái gì cũng không nói, chỉ nhìn nàng một cái thật sâu.
Không quá một canh giờ, người làm Chử gia phụng ý Chử Vân Phi vào cùng nhận
xác Thúy Nhi, An Dương cô