
u không phải biết chân tướng mọi chuyện, sợ là nàng
cũng cho là công chúa An Dương chỉ là đơn thuần đến nghênh đón bọn họ mà thôi.
Đứa bé bị An Dương công chúa ôm lấy rồi đưa cho bà vú, “Chử Vân Sơn” xuống
xe xoay người về phía Sơn Tảo đưa tay, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng.
‘Nương tử cẩn thận chút.”
Sơn Tảo có chút hoảng hốt, nhưng khi nhìn đôi bàn tày kia duỗi ra, trong
lòng Sơn Tảo chấn động mạnh một cái, hắn không phải Chử Vân Sơn.
Sơn Tảo dừng tay một chút, một tay hơi rũ xuống, một cánh tay áo dài qua
tay cứ như vậy phủ lên tay nàng, nàng có chút không nguyện ý đặt lên tay “Chử Vân Sơn”, từ từ xuống xe.
Trong mắt của “Chử Vân Sơn” thoáng qua một nụ cười, đợi Sơn Tảo xuống xe,
liền khôi phục lại vẻ bình thường, khom người hướng An Dương công chúa
hành lễ.
“Đại tẩu mạnh khỏe.”
An Dương công chúa mỉm cười gật đầu, “Nhị thúc đi đường vất vả. Hầu gia
không có ở nhà, thứ cho Bổn cung tiếp đón không chu đáo, người đâu, đưa
Nhị gia, Nhị Phu nhân và thiếu giá, tiểu thư đi xuống nghỉ ngơi.”
Sơn Tảo cũng lễ nghi chào hỏi, cũng không có khách khí, trực tiếp theo
người hầu đi đến Du Xuân cư lần trước đã ở qua, nàng thật sự mệt mỏi,
đầu tiên cho hai đứa bé tắm xong rồi ngủ, nàng trở lại trong nhà cho bọn nha đầu hầu hạ rửa mặt, nằm ở trên giường liền lười cử động.
Tại sao có thể như vậy?
Chử Vân Phi mất tích, An Dương công chúa không thể tìm được, nên Chử Vân
Sơn phải giả mạo Chử Vân Phi, dù sao, Chử gia thương pháp cũng không
phải là người người đều biết, nhiều năm như vậy, có thể sử dụng chuẩn
Chử gia thương pháp chỉ có huynh đệ Chử Vân Phi và Chử Vân Sơn.
Vi che giấu tai mắt mọi người, cũng vì để chăm sóc tốt hơn cho mẹ con Sơn Tảo, Chử Vân Sơn phải bất đắc dĩ lựa chọn, An Dương công chúa cho một
cao thủ dịch dung ngụy trang thành hắn, cũng là vì phòng ngừa tin tức
Chử Vân Phi mất tích bị tiết lộ đi ra ngoài.
“Chử Vân Sơn” bước vào trong phòng nhìn thấy Sơn Tảo mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, “Chử Vân Sơn” liền khiến bọn hạ nhân tất cả đều lui ra, mình
không nói lời nào vào tịnh phòng rửa mặt, sau ra ngoài rất tự giác ngủ ở trên giường gạch.
Sơn Tảo không lo lắng “Chử Vân Sơn” này, nàng biết hắn làm việc rất chững
chạc, ở trước mặt người ngoài đối đãi nàng và đứa bé rất thân thiết,
thái độ lạnh nhạt, cũng rất xa cách.
Điều này làm cho Sơn Tảo sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái, đó chính là, nàng biế rõ hắn và Chử Vân Sơn giống nhau như đúc, nhưng là chính nàng
có thể cảm nhận được, bọn họ là không phải một người, nhưng mà lại có
trường hợp nàng sẽ phát hiện, bọn họ căn bản là một người.
Loại rối rắm này của Sơn Tảo vô hình đã trở thành gánh nặng của “Chử Vân
Sơn”, dù sao đối với chuyện khó khắn như vậy cũng rất khó để ứng xử,
nhưng mà bọn hắn đã sớm nói xong, Sơn Tảo một khi trở lại Hầu phủ, nếu
không có chuyện gì cũng không ra cửa, “Chử Vân Sơn” cũng sẽ theo như
vậy, điều này làm cho “Chử Vân Sơn” âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lại trở lại Hầu phủ, Sơn Tảo phát hiện Hầu phủ xảy ra một chút biến hóa,
những di nương oanh oanh yến yến kia giống như đã biến mất, lúc tán gẫu
với An Dương công chúa nàng cũng từng hỏi qua.
Mặt an Dương công chúa liền sáng lên, “Tướng công nói.... cho bọn họ đến điền trang để nghỉ ngơi.”
Sơn Tảo không hiểu thân thể tốt hay xấu mà phải nghỉ ngơi, nhưng mà nàng
nghe hiểu, đó chính là Chử Vân Phi đem thiếp thất đều đuổi đi, không
trách được An Dương công chúa nói đến Chử Vân Phi thì sắc mặt luôn vui
mừng.
“Chỉ là... Còn chưa có tin tức của huynh ấy....” An Dương công chúa nghĩ đến chuyện này liền đau lòng, trượng phu của mình, vô duyên vô cớ liền biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác, nếu không phải vì danh
tiếng Chử Vân Phi, nàng tội gì kéo Chử Vân Sơn sống chung một nhà.
Ngày trôi qua tại Hầu phủ cũng dường như cũng giống như lúc ở nhà, bộc dịch ở Du Xuân cư rất nhiều, lại là người tinh kiến, thêm vào sự dạy dỗ thâm
sâu của An Dương công chúa, phục vụ mẫu tử Sơn Tảo vô cùng chu đáo.
“Chử Vân Sơn” cũng không có bất kỳ hành động vượt rào nào, thỉnh thoảng đi
ra ngoài thành lắc lư một vòng, dò thăm chút tin tức, cũng lộ mặt, nói
cho người khác biết, Chử Vân Sơn ở kinh thành, đang ở Hầu phủ.
"Tấn hoàng tử, đây không phải sự thật!" Thiếu niên Chử Vân Phi không dám tin nhìn Tấn hoàng tử, hắn hoàn toàn không thể tin được những lời hắn vừa
nghe được toàn bộ. Trong mắt Tấn hoàng tử không hề nhẫn nại, nhưng vẫn nói lại, "Vân Phi, hiện
tại ngươi chạy nhanh về nhà, để cho đệ đệ hoặc là mẫu thân ngươi chạy
trốn đi, nếu chậm trễ thêm một chút, thì không kịp nữa rồi."
Chử Vân Phi nán lại một lát, rất nhanh phản ứng kịp, "Hoàng tử đại ân, Vân Phi vĩnh viễn nhớ ở trong tâm."
Dứt lời, hắn nhanh tìm cung bài, trở lại Chử gia.
"...Hoàng Thượng lập tức liền hạ chỉ xét nhà diệt tộc, phụ thân, xin người, mang
theo mẫu thân, chúng ta đi thôi..." Chử Vân Phi quỳ trên mặt đất, khổ sở cầu xin (chính đang) phụ thân đang quay lưng về phía mình.
Trấn Quốc Công do dự một chút, thân là võ tướng bất khuất, ông ưỡn ngực
thẳng lưng, "Ta s