The Soda Pop
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 8.5.00/10/453 lượt.

Chử Vân Sơn dĩ nhiên biết điều này, hắn cũng nhất thời cao hứng thôi, Chử

Lương suy nghĩ một chút lại khuyên, “Nhị gia, thân phận thương nhân này

cuối cùng đều không lên được mặt bàn, người là huynh đệ của Hầu gia, coi như không có tước vị, nhưng muốn một cái quan chức vẫn không khó, cần

gì phải…”

Chử Vân Sơn cau mày, hắn không them để ý thân phận, cũng thật không có chú ý đến những thứ này.

Chử Lương thấy vậy, cũng không nói gì thêm, Sĩ nông công thương, thương

nhân cho dù có nhiều tiền bao nhiêu, cũng không mua được sự tôn trọng

của người khác.

Lời của Chử Lương cuối cùng cũng có chút tác dụng, Chử Vân Sơn không đề cập tới chuyện buôn bán nữa.

Ngày chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt, hai đứa bé cũng đã một tuổi rồi.

Cuộc sống Chử gia cũng khoongc ó gì thay đổi, chỉ trừ hai đứa bé có thể làm rất ầm ĩ.

Đứa bé hơn 1 tuổi thật sự khiến cho người ta có chút nhức đầu.

Đại ca nhi Chử gia chính là Bàn Bàn, đang dùng ánh mắt vô cùng uất ức nhìn

mẫu thân, nắm thật chặt quá đấm thịt, trong mắt hàm chứa một vài giọt

nước mắt, không cam lòng nhìn chiếc trống lắc trong tay muội muội.

“A…A…”

Mặc dù con không nói chuyện, nhưng Bàn Bàn hoàn toàn có thể sử dụng hành vi của mình để bày tỏ tâm tình, hiện tại bé vừa phát ra âm thanh a a a a

vừa cố gắng nhào ra khỏi xe gỗ chém giết chiếc trống lắc trên tay muội

muội, khuôn mặt nghẹn hồng nói rõ lúc này bé vô cùng khó chịu.

Sơn Tảo ôm Đô Đô tránh sang một bên, trong miệng dịu dàng nói, “Bàn Bàn,cài này của muội muội, cái này của con.”

Hai tay lục lọi, lấy ra một chiếc trống nho nhỏ khác, Sơn Tảo cầm trên tay

lay động, khiến cho chiếc trống phát ra âm thanh thùng thùng, sau đó đem chiếc trống đưa tới trước mặt Bàn Bàn.

Bàn Bàn tát một cái đánh rớt chiếc trống, ánh mắt chứa nước tức giận nhìn

Đô Đô, Đô Đô vẫn rất tự tại chơi trống lắc, hoàn toàn không để ý đến sự

bi phẫn của ca ca mình.

“Ta đã trở về.”

Chử Vân Sơn đẩy cửa ra, mang theo một chút lạnh lẽo, thời tiết chuyển lạnh, qua ít ngày nữa núi Bạch Vân cũng bắt đầu chuyển mùa rồi. Hắn cũng

giống như năm trước, nhân dịp mấy ngày này đều chuẩn bị thật tốt thức ăn qua mùa đông.

Thấy phụ thân trở lại, Bàn Bàn và Đô Đô lập tức bị hấp dẫn đến. Đô Đô khẽ

toét cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, lộ ra một nụ cười nho nhỏ. Mà Bàn Bàn

lại nhanh chóng nháy mắt, một giọt nước mắt cứ như vậy nhỏ xuống.

“Oa…”

Sơn Tảo còn chưa kịp trả lời, Bàn Bàn đã lớn tiếng khóc lên.

Chử Vân Sơn giật mình, vội đem nhi tử từ xe gỗ nhỏ ôm ra, nhìn nhi tử khóc

đến tê tâm phế liệt, có chút nghi ngờ nhìn về Sơn Tảo.

Sơn Tảo bất đắc dĩ, nhi tử giành đồ chơi với nữ nhi, giành không được còn ăn vạ, nàng cũng rất nhức đầu.

Chử Vân Sơn dịu dnagf dỗ dành nhi tử, Bàn Bàn nghiêng đầu liếc mắt nhìn

muội muội ngơ ngác, xoay người nằm trên người Chử Vân Sơn khóc lớn.

Đô Đô lắc chiếc trống lắc, chơi rất cao hứng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khanh khách.

Chử Vân Sơn biết tới lấy đi thì không tốt, chỉ có thể ôm nhi tử bước tới lui trong phòng, nhẹ giọng dỗ dành nhi tử.

Thật vất vả mới dỗ được hai tiểu tổ tong, Chử Vân Sơn sờ sờ khuôn mặt nhỏ

nhắn béo ụt ịt của nhi tử, lầu bầu, “Tính khí của lão đại cũng quá lớn rồi.”

Sơn Tảo nghe bũi môi, “Lão nhị cũng không tốt hơn chút nào.”

Chử Vân sơn nhất thời cứng họng, nhìn thê tử đưa lưng về phía mình chải

đầu, không nhịn được nói một câu, “Chờ lớn hơn một chút, cũng không thể

nuông chiều như vậy nữa. Lúc ta còn nhỏ rất ngoan lại hiểu chuyện, cũng

không như thế này.”

“Chuyện lúc chàng một tuổi cũng còn nhớ?” Sơn Tảo cau mày, không nhịn được gai góc đáp trở lại.

Mặt Chử Vân Sơn đỏ lên, đứng dậy chuẩn bị cởi y phục đi ngủ, mặc dù hắn

không nhớ, nhưng từ khi hắn biết chuyện mọi người đều nói hắn như vậy

mà.Mùa đông này, núi Bạch Vân vẫn bình tĩnh như vậy, thế giới bên ngoài

lại lặng lẽ biến hóa.

Vị hoàng đế bị giết kia, cũng chính là vị ca ca táng tận lương tâm của

hoàng đế đương nhiệm đột nhiên xuất hiện một nhi tử, còn không biết ở

đâu xuất hiện thêm một vị phi tử làm chứng, kinh thường hơn một đám bộ

hạ cũ của tên Hoàng đế kia lại lấy cái cớ con của Hoàng đế mồ côi, công

bố muốn giành lại ngôi vị Hoàng đế danh bất chính đã thí huynh đoạt vị.

Hoàng đế hiện thời lên ngôi vẫn chưa tới 5 năm, đúng là ban đầu tự lập làm

vua, giương cờ khởi nghĩa đuổi đi vị Hoàng đế đang ngồi trên hoàng vị.

Vốn cái long ỷ này ngồi còn chưa đủ ổn, đại thần trong triều lại bị

phiến động như vậy, khiến cho ngôi vị Hoàng đế tràn ngập nguy cơ.

Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một hoàng tử danh chính ngôn thuận, Hoàng Đế có chút bực bội rồi.

Hoàng Đế lén lút thực hiện một vài hành động, không ngờ vị hoàng tử này lại

có vận số tốt hơn, chẳng những tránh được một kiếp thậm chí còn kích

động một phần dân chúng, cổ động lòng người, sử dụng một vài thủ đoạn

chiếm được một vài tòa thành ở phía Tây, dựng nên cờ hiệu, nghiễm nhiên

giống hoàng đế năm đó tạo lập thế tạo phản.

Chuyện đến mức này, Hoàng đế không thể ngồi yên, lập tức gọi Chử Vân Phi vào

cung, ngày kế, Chử Vân Phi đảm nhận đại tướng quân, lĩn