XtGem Forum catalog
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324552

Bình chọn: 8.5.00/10/455 lượt.

Chử Vân Phi, cũng đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.

An Dương công chúa trong lúc hốt hoảng bị Sơn Tảo kéo đến nhà bếp,Hạ Thảo

không biết cùng nói gì với Thu Vũ, lôi kéo Thu Vũ trốn sang một bên rồi.

Sơn Tảo cứ thao thao bất tuyệt, “tướng công thích nhất ăn bánh thịt, chàng

ấy á, một ngày không có thịt liền không vui, cũng may là một thợ săn,

trong nhà cái gì thiếu chứ không thiếu thịt, muốn ăn bao nhiêu thì có

bấy nhiêu. Nếu một ngày không có đủ 4, 5 cái bánh thịt để ăn như vậy…”

Sơn Tảo vừa nói vừa dùng sức nhào bột, An Dương công chúa rất không thoải

mái đứng bên cạnh, từ trước đến giờ mười ngón tay nàng chưa từng dính

đến nước dương xuân, trước kia nói là thức ăn mình làm, thật ra đều là

do nữ đầu bếp nấu, còn nàng chỉ là tự tay đưa đi thôi.

“Ninh nhi thích ăn thịt kho tàu, nhưng mà quá nhiều mỡ, một đứa bé không thể

ăn quá nhiều. Loại rau dại này nè, cháu nó thích ăn nhất đó, lần trước

đến nhà Thành thúc, một mình cháu lại ăn hơn một nửa mâm, nhưng thứ này

đều là Thành thẩm mang tới, nói là khó có cái Ninh nhi thích, nếu ăn hết lại nói, trong ruộng còn rất nhiều…”

Con cái là đề tài muôn thuở của người làm mẫu thân, An Dương công chúa

không tự chủ được nói tiếp, “Ninh nhi rất giống Nhị thúc, một ngày không có thịt liền không vui, mỗi lần vào cung đều muốn Ngự thiện phòng làm

thịt cua viên, không ăn hết quyết không rời đi, hoàng huynh đều cười

nhạo ta sinh ra một tên tiểu tử thích ăn vặt…”

“Nhưng mà lại không biết đại bá thích ăn gì, tới nhà cũng đã mấy ngày, huynh

ấy giống như cái gì cũng có thể ăn, muội đúng là không thể nhìn ra…”

“Hầu gia thích ăn đậu hũ.” Lời vừa ra khỏi miệng, An Dương công chúa liền đỏ mặt, “Không không, muội đừng hiểu lầm, ta là đnag nói là các món từ đậu hủ.”

Sơn Tảo cười hì hì quay đâu flaij, “cái gì muội cũng không nói nha.”

Mặt An Dương công chúa càng đỏ hơn, “Trước kia trong cung, huynh ấy phụng

mệnh hoàng huynh vào cung làm thị vệ, nhưng thật ra là giúp đỡ ta. Cung

nhân hà khắc, mỗi ngày thức ăn đưa cho ta chỉ đều là cơm trắng, mỗi ngày ta đều giữ lại đậu hủ cho huynh ấy ăn. Chỉ là…”

Thần sắc An Dương công chúa có chút tối lại, “Người thì sẽ thay đổi, sau khi thành thân, huynh ấy cũng không thích ăn đậu hũ nữa rồi, có thể thấy

được, trên đời này, mọi chuyện đều sẽ biến hóa. Ngay cả khẩu vị cũng sẽ

thay đổi, tâm ý càng không cần phải nói.”

Chử Vân Phi sớm đứng ngay ngoài cửa, toàn thân chấn động. Chử Vân Sơn cười như không cười nhìn hắn, “Đệ giờ mới biết đại ca

thích ăn đậu hủ, khi còn bé huynh chính là hận chết tất cả những thứ được làm bằng cây đậu.”

Chử Vân Phi hung hăng trừng mắt nhìn hắn nhưng vẫn không lên tiếng.

Trong bếp, hai nữ nhân vẫn hồn nhiên không biết, Sơn Tảo không chút để ý,

tiếp tục nói, “Đại tẩu, tỷ nghĩ quá nhiều rồi. Khẩu vị con người dĩ

nhiên lúc nào cũng có thể thay đổi mà, giống như tướng công muội, lúc

muội vừa gặp huynh ấy, huynh ấy chỉ thích ăn mỗi bánh thịt, ngày ngày

không thể rời bỏ bánh thịt, ghét nhất ăn mỳ. Hiện tại dần dần cũng có

thể ăn, đồ muội làm huynh ấy đều có thể ăn một chén to. Khẩu vị thay đổi không quan trọng, chỉ cần muội hiểu huynh ấy thích ăn cái gì, thường

thường làm cho huynh ấy ăn là tốt rồi, chỉ cần thời thời khắc khắc nhớ

huynh ấy, khẩu vị huynh ấy thay đổi liền phát hiện đầu tiên, vậy thì

không cảm thấy có gì bất ổn rồi.”

An Dương công chúa sửng sốt, chẳng lẽ chính nàng đã sai lầm rồi sao?

“Tẩu biết hiện tại đại bá thích ăn cái gì không?” Sơn Tảo quay đầu cười hỏi.

An Dương công chúa cố gắng nhớ lại trong đầu, nhưng lại phát hiện nàng cái gì cũng không biết, trong ấn tượng của mình, nàng chỉ mơ hồ nhớ thời

niên thiếu Chử Vân Phi thích ăn nhất là đậu hủ.

“Ta .... ta ..”

Sơn Tảo chỉnh lại đám bột, dùng khăn ướt đắp lên, “Không sao, dù sao còn có thời gian cả đời, chúng ta có thể từ từ biết.”

Âu Dương công chúa nghiêm túc nghĩ tới những điều này, một hồi lâu mới

nhìn Sơn Tảo, cười thật lòng, “Ta rốt cuộc hiểu vì sao Nhị thúc lại kiên quyết không bỏ muội như vậy.”

Sơn Tảo đỏ mặt lên, “Đại tẩu, tẩu nói cái gì đấy.”

An Dương công chúa che miệng cười, “Nói muội tốt đấy.”

Hai người nhìn nhau cười, tình cảm đôi bên dường như thân mật hơn rất nhiều.

Ở bên ngoài.

Chử Vân Phi không vào nhà, mà xoay người đi ra ngoài, Chử Vân Sơn vỗ lên bờ vai của hắn, “Đại ca, nên về nhà rồi, còn đi đâu à?”

Chử Vân Phi liếc mắt, có chút mâu thuẫn lóe qua, rất nhanh liền khôi phục

dáng vẻ bình thường, “Ta đi xem Chử Lương cùng Ninh nhi một chút.”

Chử Vân Sơn kéo lấy hắn, “Chỉ là ra bờ sông vui đùa một chút, có Chử Lương ở đấy, Ninh nhi không có việc gì.”

Đang nói, liền nghe thấy Ninh nhi kêu lớn tiếng, “Phụ thân! Phụ thân! Nhìn!

Con bắt được một con cá!” Bé hưng phấn không thôi, cầm đuôi một con cá

trắm cỏ chạy tới, Chử Vân Phi ôm cổ bé, “Nên về nhà rồi, nương con vẫn

chờ chúng ta đấy.’

“Phụ thân, con cá này đưa cho người đấy, mới vừa rồi con còn bắt được một

con thỏ muốn tặng nương.” Ninh nhi đếm số người muốn đưa tặng chiến lợi

phẩm trên đầu ngón tay.

Chử Vân Phi cười hả hả, “Được, N