Polaroid
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 8.5.00/10/450 lượt.

inh nhi của ta thật biết nghe lời.”

Đợi hai cha con bước vào cửa, Chử Vân Sơn mới cười vỗ lưng Chử Lương, “Ngay cả Ninh Nhi mới vừa vào núi đã biết bắt thỏ tặng mẫu thân, bắt các tặng phụ thân, còn ngươi, con thỏ kia lúc nào mới đưa cho người ta? Nuôi nữa là có thể ăn rồi.”

Chử Lương cúi đầu có chút không được tự nhiên, “Nhị gia thật thích nói đùa.”

Chử Vân Sơn lắc đầu, “Ngươi chớ đem nhà lá của ta biến thành hang thỏ, muốn đưa liền nhanh đưa đi thôi.”

Bữa cơm này ăn càng thêm vui vẻ, An Dương công chúa trở nên chăm sóc dịu

dàng, để Thu Vũ đứng một bên, tự tay mình lấy thức ăn cho Chử Vân Phi

còn ôm Ninh Nhi vào trong ngực, vừa nghe bé dùng ngôn ngữ hài đồng nói

chuyện lý thú, vừa cho bé ăn cơm.

Chử Vân Sơn cùng Sơn Tảo nhìn nhau cười, Chử Vân Sơn gắp một miếng cá cho

Sơn Tảo, tỉ mỉ bỏ xương cá, “Ăn nhiều cá một chút mới tốt.”

Sơn Tảo cũng làm nũng oán trách, “Ngày ngày ăn cá, thiếp cũng mau biến thành cá rồi.”

Chử Sách Ninh vừa nghe liền vui sướng nói, “Nhị thẩm nếu như biến thành cá, vậy chính là ngư tinh rồi, sẽ có pháp thuật, có thể bay lên trời nha.”

An Dương công chúa trêu ghẹo, “Cá không phải nên bơi trong nước sao? Tại sao lại bay lên trời?”

Chử Sách Ninh không tuân theo, “Đó là cá, nhưng mà Nhị thẩm là ngư tinh,

nói không chừng là tiên cá, so với cá lợi hại hơn, dĩ nhiên có thể bay.”

“Ngư tinh hay cá tiên đều là cá mà.” An Dương công chúa nói rất nghiêm túc.

Mẫu tử hai người mỗi người mỗi câu tranh luận, Chủ Vân Phi cười cười ha ha

cắt đứt, “Tốt rồi, tốt tốt, mau ăn cơm thôi, cũng nguội hết rồi, nàng

cũng ăn một miếng cá, cùng đệ muội biến thành cá, như vậy Ninh nhi cũng

biết cá tiên cũng sẽ không biết bay rồi.”

An Dương công chúa nhu tình nhìn Chử Vân Phi, Chử Sách Ninh lại la hét

lớn, không muốn mẫu thân ăn, không muốn mẫu thân biến thành cá bay đi.

Người một nhà hòa hòa thuận thuận, hai đứa bé không chịu cô đơn cũng khóc

vang lên, Chử Vân Sơn cùng Sơn Tảo yêu thương mỗi người ôm một bé, nói

cũng kỳ lạ, bọn họ ôm một cái Bàn Bàn và Đô Đô đều nín khóc. Chử Vân Sơn dỡ khóc dỡ cười hung hăng hôn hai bé mỗi bé một cái.

“Hai tiểu tử thích tham gia náo nhiệt, thật sự là không thể đem các con quên mất.”

Ngày chia tay luôn tới rất nhanh, rời đi cũng đã lâu như vậy, Chử Vân Phi

cùng với An Dương công chúa cũng nên trở lại kinh thành rồi.

Trước khi đi, Chử Vân Phi nhìn nhà cửa còn rối loạn của Chử Vân Sơn, “Hiện

tại đã có con, đệ cũng phải tính toán một chút, chúng ta có năng lực

này, không nên khiến bọn nhỏ cũng phải chịu khổ.”

Chử Vân Sơn cười ha hả , “Trong lòng đệ có tính toán.”

Phía bên này, An Dương công chúa cũng lôi kéo Sơn Tảo lặng lẽ nói, “Một mình muội mang theo đứa bé sẽ cực khổ, nên để Hạ Thảo giúp muội nhiều một

chút.”

Sơn Tảo gật đầu rất tự nhiên, “Nàng ấy tự nhiên phải giúp muội.”

“Ta là nói lúc muội không có tiện…” An Dương công chúa có chút ngụ ý, “Cho nàng vào phòng phục vụ.’

Sơn Tảo suy nghĩ một chút, cảm thấy mình thật sự cũng có lúc không tiện, Hạ Thảo cùng vào giúp ngay lúc đó, ngay sau đó liền gật đầu, “Muội đã hiểu rõ rồi.”

An Dương công chúa hài lòng gật đầu, suy nghĩ một chút lại sợ Sơn Tảo thua thiệt, lại dặn dò một câu, “Nếu nhị thúc không có ý đó, muội cũng không cần để cho nàng hầu hạ, để tránh nhìn thấy thì chướng mắt.”

Chính nàng cũng vì chuyện tiểu thiếp mà chịu không ít thiệt thòi uất ức, vừa

thật lòng thích Sơn Tảo, câu này lại thật tâm thật ý mà nói.

Sơn Tảo cười híp mắt nhất nhất đáp ứng, An Dương công chúa không khỏi có

chút bực mình, cũng không biết loại ám hiệu này, Sơn Tảo có thể hiểu hay không!

Xe ngựa dần đi xa, Chử gia cũng khôi phục an bình.

Chử Vân Sơn cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cuộc sống sau này, hiện tại

hắn không thiếu tiền, nhưng hai đứa bé khiến hắn ý thức sâu sắc được, có nên đem cuộc sống bây giờ thay đổi hay không?

Cho dù hắn có thừa nhận hay không, tài nghệ nhất định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của một con người. Tuy nói ca ca hắn là Hầu gia, nhưng những thứ

đó không có liên quan đến hắn, hơn nữa đối với con cái của hắn càng

không liên quan. Làm một phụ thân, hắn hi vọng con trai mình có thể được giáo dục tốt hơn, cũng hi vọng con gái mình về sau cũng có một nơi quy

túc thật tốt.

Nói trắng ra là, hắn có thể chịu khổ, nhưng không thể khiến con cái chịu khổ.

Nghĩ được như vậy, Chử Vân Sơn liền kéo Chử Lương nghiên cứu, “Chúng ta có nên làm một chút buôn bán?”

Chử Lương bất ngờ, Nhị gia không phải luôn luôn coi công danh lợi lộc là

phù vân sao? Đột nhiên sao lại đổi tính? Nhưng mà hắn cũng không ngu đến mức đi hỏi trực tiếp, mà nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, “Nhị gia muốn

buôn bán cái gì?”

Nhất thời Chử Vân Sơn có chút không nắm được, hắn rất ít quan tâm đến những thứu này, không khỏi có chút do dự.

Chử Lương thấy thế, bắt đầu nói như nằm lòng, “Dưới danh nghĩa Hầu gia có

bố trang, mã tràng, ngân hàng tư nhân… Nhị gia cảm thấy cái nào tốt?”

Chử Vân Sơn có chút bực mình, “Ta đây không muốn sử dụng của đại ca.”

Chử Lương cười thầm, “Nhị gia có hứng thú làm ăn, giao thiệp rất quan trọng.”