XtGem Forum catalog
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329175

Bình chọn: 8.00/10/917 lượt.

ấy chuyển hành lý, cô ấy nói với tôi: cám ơn anh đẹp trai! Sau đó xoay người bỏ đi.”

“Hai người là người yêu sao?”

Anh ta hơi run rẩy, nở nụ cười, Diệp Phong nghe tiếng cười kia như tự giễu mình, “Chúng tôi chỉ là bạn học.”

“Chỉ là bạn học, vậy cô ấy không cần thiết phải giả vờ không biết anh, nhất định là anh hiểu lầm. Cô ấy… có thể nào là rơi mất kính sát tròng không? Tôi đã từng gặp phải chuyện như vậy, nóng lòng ra thang máy, vấp vào rương hành lý, kính mắt văng ra, xe taxi lại đang ở bên ngoài chờ nên không còn cách nào khác chỉ phải híp mắt chạy ra bên ngoài. Khi đó cho dù là ba tôi mẹ tôi đứng ở trước mặt, tôi chắc cũng không nhận ra được.”

Người đó phát ra tiếng cười khẽ sung sướng, “Vậy tôi đây đại khái là hiểu lầm cô ấy, thị lực cô ấy thực sự không tốt.”

“Anh rất quan tâm côấy phải không?”

Người đó lại run một chút, thật lâu sau mới nói: “Cô ấy kết hôn rồi.”

Giọng nói bi thương của anh ta không hiểu sao làm lòng Diệp Phong nôn nao căng thẳng, cô mở to mắt nhìn thấy Tiểu Vệ nâng tay ra hiệu OK, cô biết thời gian sắp hết.

“Trong cuộc đời sẽ có một lần như vậy, vì một người mà cho đi chính mình, không hy vọng xa vời sẽ có kết quả, không đòi hỏi phải đồng hành cùng người ấy, cũng không yêu cầu sở hữu, thậm chí mặc kệ có hay không có hồi đáp, nhưng có thể ở những tháng năm đẹp nhất trong đời, gặp được người đó, lòng ta đã đủ đầy. Những lời này dành tặng cho anh, cũng dành cho quý thính giả nghe đài tối nay của chương trình ‘Đêm khuya khuynh tình’. Ngày mai cũng vào giờ này, Diệp Tử xin hẹn mọi người tại Phát thanh Thành Đô, không gặp không về.” Cô tháo tai nghe xuống, thế này mới cảm giác được mình thật sự đứng trên mặt đất.

“Chị Diệp, chị đúng là có tiềm năng, em nhìn đúng chị nha!” Cửa phòng thu trực tiếp vừa mở ra, Tiểu Vệ cười tiến về phía nàng.

Thôi Linh đi ra ngoài trước, quét Diệp Phong liếc mắt một cái, “Hiện tại nói lời này còn quá sớm, ngày mai chờ xem người nghe phản hồi. Một thứ nghệ thuật buồng chua.”

Tiểu Vệ hướng theo bóng dáng của cô ta làm cái mặt quỷ, “Cô ta lúc nào cũng bộ dạng như sắp chết, đừng để ý cô ta. Em cảm thấy rất hay, chị Diệp, sao chị có thể nghĩ ra cái chăn để nói, ha ha…”

“Cô gái đó không khống chế được, em có cảm thấy thực ra cô ấy rất yêu chồng mình, chỉ là muốn tìm cái lý do tha thứ anh ta, chị giúp một chút thôi.” Diệp Phong mở nắp một chai nước khoáng, đưa lên miệng, chuyên tâm uống nước.

“Thực đê tiện, người chết nhiều như vậy, sao không hắn chết?” Tiểu Vệ bĩu môi, “Chị Diệp, lần đầu tiên chúng ta hợp tác rất tốt, chị làm cho người ta có cảm giác thực tự nhiên, sau này người nghe nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Còn nữa, em siêu mê giọng nói của người đàn ông gọi đến lúc sau, giống như phát thanh viên.”

“Phát thanh viên sẽ không làm việc này, sợ các phóng viên rất nhàn rỗi không việc làm sao?” Khi cô vừa nghe cũng thấy như vậy, nhưng rất nhanh liền kiên quyết vứt bỏ ý niệm này trong đầu.

Đi ra radio, xe cộ trên đường rất ít, một cơn gió lớn thổi qua, hất bay vài tờ giấy bướm lượn lờ từ bên này qua bên kia. Cô hất mái tóc dài phủ trước trán, không còn khí lực ngồi chờ xe buýt đến, trực tiếp đón xe taxi trở về. Khi nâng cánh tay, phát giác sau lưng cơ bắp đều cứng ngắc.

Thang máy đang đi lên, ngừng lại ở tầng của cô. Cả tầng chỉ có cô cùng người đàn ông đối diện, anh ta tối nay có hẹn nên cũng về trễ sao?

Nếu cô sớm hơn một bước, nói không chừng hai người liền gặp nhau, cô thật đúng là tò mò anh ta dáng vẻ ra sao, giọng nói thế nào.

Có đôi khi là như vậy, chỉ sớm một bước hay là trễ một bước, cuộc sống sẽ không là như thế nữa. Đêm nay nghe chuyện của người đàn ông có giọng trầm ấm đó, đột nhiên làm cho cô rất là cảm khái.

Cô dùng lời thoại kinh điển trong phim ‘Nhật ký tình yêu’ tặng cho anh ta, kỳ thật cũng là tặng cho chính mình. Nhưng là thực ít có người có thể làm đến như vậy rộng rãi.

Mỗi một lần tình yêu bắt đầu, ai không chờ mong có thể có một hoàn mỹ kết cục?

Ngày hôm qua, cô ngồi ở cổng Quảng viện đến nửa đêm, nhìn những sinh viên Quảng viện giống như bọn họ năm xưa, cằm ngẩng cao, dáng vẻ hăng hái.

Mặc kệ là làm phát thanh viên hay là người chủ trì, cũng không phải chí hướng của cô, là ý muốn của mẹ cô. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, cô có thể có một công việc tốt, tiếp sau đó có thể gặp được một người nam nhân tốt.

Cô không nghĩ xa như vậy, nhưng cô thấy mẹ giống như phù thủy với quả cầu tiên tri có năng lực tiên đoán tương lai.

Quả thực, cô ở Quảng viện đã gặp gỡ Biên Thành. Ngả Lỵ thầm mến thầy giáo tiếng A

nh kia nên ban đêm ngủ không được, bò lên giường Diệp Phong, xao động như sâu bướm thời kỳ trưởng thành. Nàng ta nói: tình yêu là một ngọn lửa, một khi bắt đầu hừng hực thiêu đốt, làm ra chuyện điên rồ gì đó, nói những lời ngu ngốc gì đó đều kêu bình thường. Hiện tại bảo mình chết vì anh ấy, mình cũng nguyện ý.

Diệp Phong buồn ngủ lắm, lại không thể không cố gắng mở to mắt nghe Ngả Lỵ nói chuyện. Ngả Lỵ còn không chịu độc thoại, nói vài câu sẽ lắc lắc cô vài cái, chờ mong cô phụ hợp nói theo.

Cô thật sự chịu không nổi, bật