
ời gian để suy nghĩ lo lắng, Tiểu Vệ cách vách thủy tinh báo cô biết đã đến giờ, cô cắn môi dưới, gật đầu, đeo tai nghe lên.
Trong nháy mắt, cả thế giới chìm vào im lặng, tất cả âm thanh đều biến mất, tiếng cô nuốt nước miếng cũng nghe thật rõ ràng.
Duỗi tay ra, cô đẩy nút âm lượng lớn lên, tiếng sóng biển nhẹ vỗ rì rào, tiếng đàn ghita tiếp nối, âm nhạc vang lên, cô hơi bình tĩnh lại. “Chào buổi tối quý vị thính giả, bây giờ là tiết mục ‘Đêm khuya khuynh tình’ của đài phát thanh Thành Đô… Khụ… Khụ…” Cô sặc nước miếng, ho vào cả mic.
Tiểu Vệ ngồi ở trên ghế than thầm, cảm giác được sáng sớm mai Thành Đô radio phỏng chừng phải treo cờ tang.
“Khí hậu Bắc Kinh thật khô ráo, về nước một tháng rồi, tôi vẫn chưa thích ứng.” Mặt cô tuy đỏ bừng, nhưng một tiếng khụ này, không làm cô khẩn trương mà ngược lại nói chuyện cũng có đầu đuôi hơn. Tệ nhất là cô lại đổi việc khác thôi!
“Vừa rồi có làm mọi người giật mình không? Tôi còn chưa tự giới thiệu bản thân với mọi người, tôi là Diệp Tử, về sau vào mỗi đêm khuya tĩnh mịch, tôi đều muốn ở đây lắng nghe tâm tình của các bạn.”
“Hôm nay trên đường đến đài, ngang qua một cửa hàng âm thanh, tôi nhìn thấy bên trong đang mở ‘Edward Scissorhands’[3'>, có người nói tình yêu của Edward là tình yêu không thể chấp nhận. Hình dung như vậy thật xót xa, Depp diễn thật sự bay bổng, anh nhìn cằng ánh mắt ấm áp, chân thành như vậy, dường như yêu nàng là chuyện tuyệt diệu nhất trong đời anh. Trong xã hội hối hả thời nay, tình yêu đã bị chúng ta xem nhẹ, trở thành điều kiện hóa, vật chất hóa, đơn thuần vì yêu mà yêu một người có thể bị người khác gọi là ngốc. Tôi lại hâm mộ những người ngốc như vậy. Lúc còn học đại học, có một tiết học, giáo sư bảo chúng tôi đọc diễn cảm một đoạn thơ, tôi đã chọn bài ‘Khi em già đi’ của Yeats[4'>, khi tôi đọc: Biết bao kẻ yêu vẻ vui tươi phút chốc/Yêu vẻ đẹp của em, giả dối hoặc chân thành/Nhưng chỉ một người yêu tâm hồn hành hương của em/Và yêu nét buồn đổi thay trên gương mặt/, tôi đột nhiên muốn yêu đương, chỉ vì đến một ngày nào đó có một người sẽ yêu nếp nhăn trên mặt tôi. Tôi đi học sớm, khi đó chưa tròn mười tám tuổi, có phải rất sớm thành thục hay không?”
“Chị Diệp, có điện thoại gọi đến.” Tai nghe truyền đến tiếng kêu vui mừng của Tiểu Vệ.
Diệp Phong hướng ra phía ngoài phất tay, “Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe câu chuyện của một người bạn nhé. Xin chào, tôi nghe được tiếng của bạn rồi, đúng vậy, đây là ‘Đêm khuya khuynh tình’.”
“Em họ Trữ,” người gọi điện thoại là một cô gái, cổ họng khàn khàn, giống vừa khóc xong, “Diệp Tử, giọng nói của chị rất dịu dàng, chị nói đúng, yêu một người quả thật là một chuyện rất đẹp rất diệu kỳ. Nhưng vì sao tình yêu cũng lại đau khổ như vậy?”
“Bạn với bạn trai cãi nhau sao?”
“Không phải bạn trai, là ông xã. Chúng em yêu nhau bốn năm, sau Tết vừa mới kết hôn. Vốn đêm nay em phải trực ban, cảm thấy trong người hơi mệt, trở về nhà, đẩy cửa ra, anh ta cùng với đồng nghiệp của anh ta đang ngủ trên giường tân hôn của chúng em… A… A… Em thật muốn giết bọn họ, nhưng mà… em không là được!”
Diệp Phong thở ra, “Anh ta giải thích như thế nào với bạn?” Câu chuyện cũ quen thuộc tục tằng như vậy, nhưng cánh đàn ông làm không bao giờ biết chán.
“Anh ta nói anh ta cùng đồng nghiệp uống rượu, cô ta say lên nhầm giường, anh ta ôm sai người. Diệp Tử, hai người bọn họ đúng là uống rất nhiều, nhưng em có 40 kg, đồng nghiệp anh ta 60 kg, ôm có cảm giác giống nhau sao? Chị nói xem 20 kg thịt chạy chỗ nào rồi?” Giọng nói khàn khàn của cô gái làm màng tai Diệp Phong ẩn ẩn đau.
Diệp Phong xoa xoa huyệt thái dương, giống như nhìn thấy tảng thịt to đỏ chót ở siêu thị, “Có thể anh ta không nói dối.”
“Cái gì?”
“Anh ta nghĩ đó là ôm một cuộn chăn thì sao vì thân thể cô gái 60 kg mềm mại mà đàn hồi lại tốt!”
“Có sao? Thật sao? Có thể sao?” Cô gái la to.
“Bạn có yêu anh ta không?”
“Em yêu anh ấy, rất yêu!” Cô gái nức nở nghẹn ngào.
“Chắc khả năng là vậy rồi.” Cô nói giọng chắc chắn.
Lời tạm biệt tôi dành cho Tiểu Vệ nói, một đường dây điện thoại khác được chuyển vào, lần này là một người nam, giọng nói thực trầm tĩnh ấm áp, giữa đêm khuya tĩnh lặng, thanh âm như vậy thật dễ làm người ta bị mê hoặc, đúng là ý nghĩ kỳ quái.
Diệp Phong cười nhạt, “Xin chào anh.” Cô nghe được đầu kia điện thoại có tiếng còi ô tô, “Anh đang lái xe sao?”
“Tôi đã dừng lại rồi.” Ngữ điệu tuy bình tĩnh vô ba lại như sự yên tĩnh trước cơn giông bão.
“Vậy là tốt rồi.” Cô không thúc giục, kiên nhẫn chờ anh ta tiếp tục.
Người đó hô hấp thoáng trọng thoáng khinh.
“Anh à, anh có nghe được tôi nói không?”
“Nghe được, giọng nói của cô rất giống một người tôi quen.” Trước khi nói, anh ta nhẹ thở dài.
“Cô ấy cũng ở Bắc Kinh sao?”
“Không,” anh ta tạm dừng, dường như đang kìm nén, ức chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó, “Cô ấy đã rời khỏi Bắc Kinh rất nhiều năm. Một tháng trước, tôi vô tình gặp được cô ấy, nhưng mà cô ấy lại không nhớ tôi.”
“Có lẽ ánh sáng không tốt, cô ấy không nhìn thấy anh?”
“Tuy trời tối, nhưng tôi đứng trước mặt cô ấy, còn giúp cô