bay.
“Cậu gì chứ?” Diệp Phong chòm đến xem.
[Vừa mới bắt được nha bộ muội, khi nào xét xử?'> Cô còn chưa lấy lại tinh thần, Ngả Lỵ đã nhấn nút gửi đi. “Đều thông báo cho bọn cùng lớp hết rồi. Hắc hắc, hiện tại mi có chắp cánh cũng khó thoát.”
Tin nhắn trả lời rất nhanh liền đến tới tấp, thời gian ‘xét xử’ được ấn định vào chiều Chủ nhật. “Mọi người đều bận làm việc nên bình thường rất khó tụ họp, lần này cũng là nhà ngươi có mặt mũi lớn. Nha bộ muội…” Ngả Lỵ giật mình nhìn Diệp Phong thay mặt biến sắc.
“Để lần sau đi, hiện tại mình còn có chút việc bận. Chờ giải quyết xong rồi, gọi cho cậu.” Diệp Phong muốn nở nụ cười thật tự nhiên, nhưng không thành công, cô thất bại thở dài, “Cho mình chút thời gian, mình bây giờ còn chưa được…”
“Nha bộ muội, sáu năm, hơn hai nghìn ngày rồi, Biên Thành đối với cậu ảnh hưởng còn lớn như vậy? Không thể nào!”
“Mình là người vô dụng như vậy sao? Các cậu ai nấy đều có công danh sự nghiệp, trước mặt các cậu, mình tự ti!” Cô cắn răng, chết cũng không chịu thừa nhận.
“Ai thèm tin!” Ngả Lỵ hừ một tiếng, “Không thương lượng, cậu không đi, mình trói cậu đem đi. Dù sao, cậu không cần lo lắng, Biên Thành chưa bao giờ tham gia họp lớp.”
“Tại sao?” Biên Thành là lớp trưởng, chủ tịch hội sinh viên, trong ban có hoạt động gì, đều lấy anh làm trung tâm.
Ngả Lỵ nhún nhún vai, “Không biết. Hắn không liên hệ với bọn này, nghe đâu sự nghiệp càng làm càng lớn, hiện tại thuộc tầng lớp doanh nhân nổi tiếng rồi.”
“Hắn không làm biên tập viên?” Diệp Phong vỗ vỗ trán, đầu óc mờ mịt.
“Lần khác từ từ nói cho cậu nghe, mình còn có hẹn với người khác, hôm nay trước buông tha cậu. Nha bộ muội…” Ngả Lỵ thở dài, tiến lên từng bước, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phong, “Hứa với mình, nếu ngày nào đó lại rời đi, nhất định phải nhớ nói tạm biệt với mình… Mình rất nhớ cậu!”
Tình yêu là ngọn đèn, tình bạn là cái bóng. Khi đèn tắt, bạn sẽ nhìn thấy cái bóng bạn vây quanh.
Diệp Phong yết hầu cứng lại, hốc mắt nóng lên, cái gì cũng nói không nên lời, cái gì cũng không cần phải nói, chính là dùng một chút lực, đem cái bóng ấm áp này ôm thật chặt. “Phù, cuối cùng đã xong!” m nhạc quen thuộc vang lên, màn hình chuyển sang bản tin thời tiết, Kha An Di tháo mic ra, nhìn Hạ Dịch Dương thở phào nhẹ nhõm.
“Vẫn còn khẩn trương?” Hạ Dịch Dương sắp xếp lại bản thảo, khẽ cười. Từ Edinburgh trở về, Kha An Di chính thức bước vào phòng tin tức, một tuần có hai lần cùng anh đọc tin tức. Tiếp xúc lâu, cảm thấy cô cũng không phải loại tiểu thư cao quý yếu ớt mà tính cách rất hào phóng, hiền hoà.
“So với trước kia tốt hơn rất nhiều!” Kha An Di nghịch ngợm nháy mắt, “Nhưng em thích loại cảm giác khẩn trương này, nó làm cho em không dám lười biếng. Hạ Dịch Dương, anh chính là mục tiêu của em.”
“Vậy thì mục tiêu này cũng không tính quá xa.” Hạ Dịch Dương nâng khóe miệng, đứng dậy, đi ra phòng thu. Văn phòng ở hành lang phía bên phải, anh kẹp một bìa hồ sơ. Tin tức phát sóng chỉ có 30 phút, nhưng trước đó cần chuẩn bị rất nhiều việc, cần họp cùng tổ biên đạo, thuộc nội dung bản tin, còn phải dự phòng có tin tức khẩn. Sau khi kết thúc, bình thường anh còn ở văn phòng xem lại tin tức, lại xem một chút tin thế giới. Khi ra về, trời đã đầy sao.
“Ai nói, anh bây giờ là nhân vật sáng giá trong đài, kênh giải trí còn muốn mời anh làm khách mời không phải sao!” Anh chân dài, bước chân lớn, Kha An Di vừa đi vừa chạy, mới có thể theo kịp.
Hạ Dịch Dương cười cười, những lời này nghe tai này qua tai kia. Sự cạnh tranh ở đài phi thường khốc liệt, một lỗi vô cùng nhỏ cũng không thể phạm. Cho dù là phòng viên bình thường, hay biên tập nổi tiếng, đều phải cẩn thận đối đãi.
“Ngày kia, anh mặc vest màu gì, em sẽ chuẩn bị trang phục phối hợp với anh.” Kha An Di hé miệng cười, ánh mắt sáng ngờ
“Xám!”
“Anh thật sự là không biết sáng tạo, vest chỉ có xám với xanh, cùng kiểu áo sơmi một lần mua sáu cái, ăn cơm vĩnh viễn là phần C.”
Hạ Dịch Dương ánh mắt ôn hòa đột nhiên ảm đảm một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, “Anh thấy tiện là được rồi, dù sao quần áo đàn ông cũng đâu khác mấy.”
“Mỗi năm xu hướng mốt đều thay đổi rất lớn, hôm nào em với anh ngươi cùng đi mua sắm, em sẽ tư vấn cho anh. Em là chuyên gia thời trang mà. Chủ nhật này thế nào?” Lo lắng anh sẽ cự tuyệt, Kha An Di nói liền một hơi không nghỉ, nói xong mặt đỏ bừng.
Hạ Dịch Dương nãy giờ không có ý kiến còn chưa trả lời, một làn hương theo gió bay tới, MC kênh giải trí - hoa khôi Mạc Phỉ đứng trước mặt. “Hạ biên tập, hôm nay anh hẳn là có thể rút ra chút thời gian nhận phỏng vấn của em rồi chứ!”
“Thời thơ ấu của tôi không có gì đặc biệt, trong lý lịch viết rất rõ ràng, thật sự không có gì để nói.” Hạ Dịch Dương thật có lỗi cười nói. Mạc Phỉ vốn được xưng là biên tập viên xinh đẹp của đài, phong cách chủ trì đặc biệt tình cảm. Bình thường cùng mọi người làm việc, tiếp xúc đều lễ phép khách sáo. Liên hoan năm ngoái, cô trước mặt mọi người, ỷ vào men say, ngồi lên đùi giám đốc đài, cùng ông ta uống rượu giao bôi so sánh với hình ảnh thân thiện đáng yêu, nụ cười tươi
