Teya Salat
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328063

Bình chọn: 7.00/10/806 lượt.

ng cười cười, cũng không tìm đề tài khác, chuyên chú ăn cơm.

Vương Vĩ quay đầu cùng Ngã Lỵ nói chuyện biên soạn giáo trình, Ngã Lỵ vừa đáp vừa nhìn Diệp Phong. Vương Vĩ chưa có ăn xong, liền đứng dậy chạy lấy người, hẹn Ngã Lỵ buổi tối cùng ở lại văn phòng tăng ca.

“Cậu và hắn khi nào thì gần gũi như vậy?” Diệp Phong gõ gõ chiếc đũa của Ngã Lỵ.

Ngã Lỵ cười nhăn mặt”Anh ấy muốn thăng chức, cần sáng tác một quyển sách, mình chỉ là giúp đỡ anh ấy mà thôi”.

“Là hắn nhờ cậu?”

Diệp Phong liếc mắt xem thường, “Ngã Lỵ, cậu rốt cuộc bao lớn, còn chơi loại trò yêu thầm này? Cậu chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao, hắn biết cậu thích hắn, nhưng hắn chưa bao giờ đáp lại cậu, cũng không cách xa cậu, hắn đây là lợi dụng. Không cần bởi vì chút ít ái muội, cậu vui tới tìm không ra đường, hắn…”

“Anh ấy không có lợi dụng mình, anh ấy… hiện tại thích mình”.

Diệp Phong ngạc nhiên giương miệng, “Vậy… Cô học trò kia đâu?”

“Bọn họ chia tay.”

Cô buông chiếc đũa, vén vài sợi tóc lòa xòa ở phía trước ra sau tai, nhìn không chuyển mắt nhìn Ngã Lỵ, “Hai người đã đến… giai đoạn nào rồi?”

Ngã Lỵ đỏ mặt, lặng lẽ nhìn nhìn bốn phía, hoàn hảo hai người ngồi ở trong góc, đồng sự khác đã muốn đi hết rồi.

“Uy, trường hợp này có thể nói loại chuyện này sao?”

Diệp Phong cắn môi, không cần đáp án nữa. Ngã Lỵ yêu Vương Vĩ nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục nắm bắt được cái quay đầu của hắn, tất nhiên sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa đón nhận rồi.

“Mình không biết nói cái gì nữa, Ngã Lỵ, cậu vui vẻ không?”

Ngã Lỵ gật đầu thật mạnh.

Cô chớp nhắm mắt lại, lộ ra một cái mỉm cười thật tình, “Vậy là tốt rồi!” Cô cầm tay Ngã Lỵ.

Ngã Lỵ buổi chiều còn có giờ lên lớp, hai người ở trong trường học dạo một hồi, sau đó liền tách ra. Diệp Phong đăng kí xong, phải đi nhận sách giáo khoa, gặp giáo sư của mình, nói chuyện sắp xếp việc học sau này, giáo sư là bạn của Ngô Phong nên đối với Diệp Phong đặc biệt nhiệt tình, học kỳ này có vài khóa đã muốn mở lớp, Diệp Phong trước đến nghe giảng, sau đó đi theo giáo sư làm đề tài nghiên cứu. Giáo sư còn l riêng cho cô thời khoá biểu nghe giảng, đưa cô đi gặp vài vị giáo sư.

Khi Diệp Phong cùng giáo sư chào tạm biệt, đã là lúc hoàng hôn.

Cô đi qua nhà ăn sinh viên, ký túc xá nam sinh, lễ đường, sân thể dục… Chốn gọi là thánh địa tình nhân - rừng cây nhỏ, cuối cùng cô đi tới trước thư viện.

Lúc này, lá phong vẫn màu xanh, nhưng do ánh tà dương chiếu lên cây phong một vòng kim quang, lá cây óng ánh, giống như trên ngọn cây cất giấu vô số vì sao.

Cô nhìn xem thất thần, cũng không biết nhìn bao lâu, khi thu hồi tầm mắt, hoàng hôn đã buông xuống.

Cô nâng mắt lên, nhìn đến một thân ảnh cao gầy hướng bên này đi tới, anh đi đến dưới một ngọn đèn đường, ánh sáng màu cam nhạt làm hình dáng tuấn lãng của anh phủ thêm vẻ ôn nhu, mái tóc ngắn của anh trên đường đi hơi hơi hất lên, ánh sáng lập tức chia thành rất nhiều mảnh vụn lóe sáng.

Dường như gặp được người quen, anh dừng lại bắt tay hàn huyên. Rõ ràng còn có chút khoảng cách, nhưng mà cô có thể cảm giác trong tầm mắt của anh chỉ có một mình cô.

“Không phải phát sóng tin tức sao?” Chờ annh và người khác nói xong, cô đi qua đó. Khi cô từ nhà đi ra đã nói đăng kí xong trực tiếp về nhà.

“Còn có hai tiếng mấy nữa. Anh đột nhiên nhớ tới em, dường như anh rất lâu rồi không về Quảng viện, nó có còn ở Bắc Kinh hay không?” Anh mỉm cười nhìn cô.

Cô cười phốc ra tiếng, “Vậy anh hẳn là nên gọi điện thoại hỏi em chứ!”

“Qua điện thoại lại nhìn không thấy em” anh nhỏ giọng, nắm tay cô, “Anh đã bỏ lỡ bốn năm thời gian em học đại học, hôm nay là ngày đầu tiên em học cao học, anh không thể lại bỏ qua

Ánh mắt của cô có chút bối rối, giống như nhất thời không thể thừa nhận, “Vậy… cũng không thể bỏ công việc chạy đến chứ!”

“Uh, cho nên anh bây giờ phải chạy về đài”

Hai người xoay người hướng đến cổng lớn, lúc này, trên đường có nhiều sinh viên nhất, cô là bình thường, anh cũng rất chói mắt.

Có sinh viên chủ động tiến lên cùng anh chào hỏi, anh ôn hòa gật đầu một cái đáp lại.

Cô thoải mái đứng ở bên người anh, tay bị anh nắm thật sự nhanh. Cô nghiêng người nhìn anh, vẻ ôn nhu trong mắt anh không chút nào che giấu.

“Em và anh đi hai hướng, em đón xe trở về được rồi!” Ra đến cửa, cô nói.

“Theo anh đến đài đi” Anh nhấn chìa khóa, mở cửa xe.

“Em?” Cô lắp bắp kinh hãi.

“Đi xem nơi anh làm việc đi! Đồng nghiệp của anh em đều gặp qua rồi” Anh vịn vai của cô, đem cô đẩy lên xe.

“Nhưng mà… sẽ quấy rầy đến anh đó!” Cô cảm thấy làm vậy dường như không tốt lắm.

“Sẽ không, chỗ anh có sách, cũng có băng đĩa, còn có thể giới thiệu với em người dẫn chương trình nổi tiếng, em vừa vặn học tập luôn, chỉ là buổi tối không rảnh đưa em ra ngoài ăn cơm, tới khi trực tiếp chấm dứt xong! Ghế sau có bánh, em ăn trước lót bụng”

“Anh đã ăn chưa?”

“Anh bình thường trước khi trực tiếp không muốn ăn quá no”

Cô cũng không có khẩu vị gì,1;n phía sau còn có nước, cầm bình lên uống mấy ngụm.

Đường đến CCTV không quá ‘Đinh’, không bao lâu, hai người đã đến, xe trực tiếp tiến vào bãi đỗ xe, từ