Disneyland 1972 Love the old s
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328031

Bình chọn: 9.5.00/10/803 lượt.

yêu cậu ấy hay không?”

Diệp Phong cúi đầu, “Chú Ngô, chú sẽ giúp con chứ?”

Hồi lâu, Ngô Phong mới chậm rãi gật đầu, ở bên người cô ngồi xuống, yêu thương cầm lấy tay cô, “Đương nhiên, chú Ngô cùng con là người một nhà. Nhưng mà, Tiểu Phong Diệp, con dường như còn có chút rối rắm, cô gái trong tình yêu thì không nên như vậy.”

“Con rất tốt, nhưng có thể tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, con có hoàn cảnh đặc biệt, lúc ấy… không dám đi xác định.”

“Ừ, những lời này, chú Ngô tin tưởng. Bất quá, chú Ngô thẳng thắn nói với con, thật ra chú Ngô hiện giớ thấy rất vui, nhưng đồng thời lại có chút thương tâm, bởi vì sau này có một người đàn ông ở trong lòng con quan trọng hơn so với chú Ngô, còn có cha con nữa.”

nở nụ cười, “Cái này không giống nhau mà! Hai người vĩnh viễn là trưởng bối mà con tôn trọng nhất.”

“Còn tôi?” Tần Phái vừa mới trực tiếp đẩy cửa vào nghe được Diệp Phong trả lời vội lên tiếng.

“Anh chính là anh.” Diệp Phong nhìn anh nheo mắt, “Sao anh lại tới đây?”

Tần Phái liếc mắt xem thường, “Thật sự là lòng người bạc bẽo, cô nói tôi đến làm gì chứ? Tôi ha ha chạy tới nghênh đón cô.”

Ngô Phong chỉ vào sô pha đối diện bảo Tần Phái ngồi xuống, “Ta một hồi sẽ đến trường quay giám sát, cháu không bận việc gì, dẫn Diệp Phong đi dạo chung quanh.”

“Cô còn nợ tôi một bữa cơm phải không? Liền hôm nay đi, kế bên có quán thịt nướng cũng được lắm.”

“Còn ăn thịt nướng sao!” Diệp Phong chịu không nổi nhún nhún vai.

Lát sau, thư ký của Ngô Phong cầm trong tay văn kiện đi vào, Tần Phái dẫn theo Diệp Phong đi ra ngoài, ở trong thang máy, anh ta đột nhiên dồn Diệp Phong vào trong góc, tay gác lên vai Diệp Phong, “Thành thật khai báo, người đàn ông cùng cô ở chung có phải Hạ Dịch Dương hay không?”

“Anh nói bậy bạ gì đó, khi đó… tôi chỉ là nói đùa thôi.”

Tần Phái bán tín bán nghi, “Quỷ mới biết cô có phải nói thật hay không, nhưng hiện tại cô cùng Hạ Dịch Dương là quen nhau, đúng vậy chứ?”

Diệp Phong thành thành thật thật gật đầu.

“Cô… thực sự chưa từng suy nghĩ đến tôi?”

Diệp Phong còn chưa trả lời, cửa thang máy mở ra, Mạc Phỉ từ bên ngoài đi vào, ánh mắt chiếu vào cánh tay Tần Phái đang gác ở trên vai Diệp Phong, mày nhăn thành mộtường thẳng, ánh mắt lạnh lẽo từ từ nâng lên.

“Tần đạo diễn, giới thiệu một chút đi, vị này là?”

Tần Phái cất tiếng cười ha ha, đột nhiên trong bụng nảy ra trò đùa dai, “Em nói thử đi.” Anh ta buông Diệp Phong ra, cười cười.

“Tôi thật sự suy nghĩ rồi, tôi có thể xác định trước kia chúng ta chưa từng gặp, anh nhận lầm người.” Diệp Phong đứng thẳng người, thấy cửa thang máy lại mở, nhìn hai người kia cười dịu dàng, cố tình bỏ đi.

Tần Phái tay nắm cằm, bĩu môi, mỗi lần anh muốn bắt cô nhóc này nhận thua, là lần đó cũng bị cô tóm gọn.

“Ahh… Đau!” Mạc Phỉ thình lình đá cho anh ta một cái, đá anh ta la lên thất thanh.

“Anh là bụng đói ăn bậy sao? Ở trong thang máy liền lập tức trêu ghẹo con gái xa lạ, anh không biết trong thang máy có camera theo dõi sao?”

“Tôi nào có trêu ghẹo cô ấy? Uy… Tôi muốn đi ra ngoài.” Tần Phái hoảng lên không ngừng mạnh tay ấn nút mở cửa, Mạc Phỉ một phen kéo lấy cánh tay anh, “Anh còn cứng miệng cãi lại, anh muốn đuổi theo cô ta sao?”

“Cô ấy sẽ lạc đường.” Tần Phái phát điên nhìn cửa chậm rãi khép lại.

“Lạc đường thì có can hệ gì đến anh? Anh là quý tộc Anh sao?”

Tần Phái nhắm mắt lại, ngẩng mặt thở dài.

Tần Phái tìm được Diệp Phong ở phòng tập múa thiếu nhi. Sắp đến ngày 1/7[14'>, đài chuẩn bị tổ chức đêm lễ hội, nên ở đây có rất nhiều bạn nhỏ tập luyện vũ đạo, Diệp Phong xemập tâm, bài múa kết thúc, khi xoay người, nhìn thấy Tần Phái há hốc miệng chạy tới, dáng đi là lạ, cô phốc cười ra tiếng.

Tần Phái trừng mắt nhìn cô, nhưng vẫn dẫn cô đi từ trên xuống dưới vòng vo một vòng lớn, ở trước văn phòng tiết mục’Chào buổi sáng ‘, Diệp Phong dừng bước, nhớ tới sáu năm trước chính mình xông pha cố gắng, nhẹ thở dài.

Nếu quay trở lại lúc ấy, không biết chính mình còn dũng khí đó hay không. Có lẽ chỉ có khi yêu một người, mới có thể sinh ra kỳ tích.

Yêu, là cái dạng gì? Cô từng nghĩ đến nó giống như là toàn bộ sinh mệnh của cô, hơi thở của cô, nguồn suối ấm áp của cô, vui vẻ cùng bi thương của cô, ý nghĩa sống còn của cô.

***

Mười giờ, Hạ Dịch Dương gõ mở cửa văn phòng Ngô Phong, Diệp Phong đang ngồi ở trên sô pha xem tạp chí, Ngô Phong ngồi sau bàn công tác phê duyệt văn kiện.

“Chủ nhiệm Ngô, tôi đến nhận người.” Anh đi đến bên cạnh Diệp Phong, “Chờ sốt ruột không?”

“Không có, ở chỗ chú Ngô, tuyệt đối không buồn.”

Ngô Phong đi đến, vỗ vỗ Hạ Dịch Dương, cười đến ý vị thâm trường, “Chuẩn bị đi trở về sao?”

“Hôm nay Diệp Phong đến Quảng viện đăng kí, sau đó bị tôi trực tiếp đưa đến đài, còn chưa có ăn cơm!”

“Tiểu Phong Diệp vừa rồi cũng không nói, nga nga, cùng ông già này ăn cơm, nào có khẩu vị gì so với cùng Hạ biên tập của chúng ta ăn cơm chứ?” Ngô Phong vờ giận.

“Chú Ngô, chú như thế nào giống như đang ghen vậy?” Diệp Phong trêu ghẹo n“Không phải giống, rõ ràng chính là vậy.” Ngô Phong nghiêm trang trả lời, chọc Hạ Dịch Dương cũng nở nụ cười