
ấy đôi tình nhân đang gắn bó thân mật.
Về nhà, cô trước tiên mở cửa căn hộ của mình, mở ra cửa sổ, làm cho toàn bộ căn nhà thông gió. Không nghĩ sẽ đem đồ đạc này nọ đưa đến chuyển đi, Hạ Dịch Dương không có ở Bắc Kinh, cô vẫn chuẩn bị ở bên kia.
“Diệp Phong?”
Cô đang ở dọn dẹp lại tủ trong toilet, nghe được tiếng Hạ Dịch Dương, chỉ việc xoay đầu, “Em ở đây.”
“Làm sao đi gấp như vậy, anh chỉ bị đèn đỏ ngăn lại, không thấy người đâu nữa.” Anh đi vào.
“Vội vã muốn gặp anh, một ngày không gặp như cách ba thu.” Cô chế nhạo nhìn anh chớp mắt, “Chúng ta về thôi, anh buổi tối còn phải chuẩn bị hành lý nữa!”
Mở cửa ra, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô để ở trên sô pha vài cái túi giấy, mở ra xem, anh hơi chút sững sờ.
“Sao lại có cái loại biểu tình này chứ, chẳng lẽ em lại đem loại cơ hội này để dành cho vị đồng sự nào đó của anh phát huy sao?” Cô trêu chọc nói.
Anh nở nụ cười, tha thiết hôn nhẹ rồi đem cô vòng vào trong ngực, cằm ôn nhu dán vào trên trán cô, “Lo lắng như vậy, liền đi theo giúp anh đi?”
“Lần sau, được không?” Giọng của cô mềm nhũn ra, anh không đành lòng kiên trì.
“Thật sự là cơ hội rất tốt, anh đã mong chờ thật lâu, nghĩ là… có thể nghỉ phép, lại có thể ghé thăm ba mẹ em một chút.”
“Anh nói anh phỏng vấn khách mời lần này là Bí thư Tô Hiểu Sầm?” Ánh mắt cô cười khẽ vòng vo chuyển.
“Uhm!”
“Vậy anh có thể phỏng vấn ông xã bà ấy hay không?”
“Có quyết định này, muốn hỏi một chút rằng trong mắt ông ấy, Tô Hiểu Sầm là người vợ như thế nào?”
Diệp Phong thần bí cong lên khóe môi, “Tiết mục đó thực đáng giá chờ đợi, anh phải biểu hiện thật tốt, em muốn xem.”
“Em đến Thanh Đài, anh cho em vào trường quay xem.” Anh còn chưa từ bỏ thuyết phục.
Cô xoay người, tinh nghịch mấy cái cúc áo, lời lẽ thâm ý nói: “Ngoại trừ việc em không ở bnh anh, nhưng mà Dịch Dương, anh lần này nhất định sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ.” Hôm sau, Hạ Dịch Dương lên đường đi Thanh Đài, đồng hành cùng hơn hai mươi người tất cả, gần như đều là những đồng sự cùng đi Edinburgh làm chương trình trực tiếp hồi tháng hai, bao gồm Giang Nhất Thụ và Kha An Di.
Máy bay khởi hành vào buổi sáng mười giờ, Hạ Dịch Dương rời giường có vẻ sớm, anh còn phải ghé qua đài. Anh muốn cho Diệp Phong ngủ nhiều thêm một chút, khi anh vừa nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị lặng lẽ xuống giường, Diệp Phong xoa xoa mắt cũng đã muốn ngồi dậy.
Váy ngủ của cô là chiếc váy dây quai màu trắng rộng thùng thình, sau một đêm ngủ dậy, váy lật lên đến hông, dây áo cũng rớt xuống, bình thường mái tóc như mặt nước thẳng mượt, giờ phút này cuồng loạn xõa trên đầu vai, ánh mắt mê muội đầy sương mù, thêm một phần không tương xứng với tuổi, như cô gái ngây thơ, còn có thoáng gợi cảm như ẩn như hiện.
Lúc sáng sớm, khi thần kinh nam giới vô cùng nhạy cảm, cộng thêm thời gian ly biệt sắp tới. Diệp Phong như vậy, làm cho Hạ Dịch Dương chỉ cảm thấy máu cả người nóng bừng lên, nhanh chóng thẳng hướng lên đỉnh đầu. Ngay sau đó, anh trở lại bên giường, ôm lấy Diệp Phong, nhẹ nhàng đem cô đặt dưới thân mình, “Diệp Phong…” Anh một bên hôn lên cô phiếm hồng cánh môi, một bên trầm thấp gọi tên cô.
“Em chưa có đánh răng!” Diệp Phong mềm mại đáp lại nụ hôn của anh, lại như có điểm băn khoăn.
Anh nhíu mày, tuy rằng tay anh đã đang khẩn cấp gây ra sóng gió, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ nghiêm trang, “Cái liên quan sao?”
Cô còn thật sự suy nghĩ rồi lắc đầu, “Dường như không có.”
“Thì vậy.” Trong sáng tuấn mâu nhất thâm, bờ môi anh thuận thế từ cánh môi của cô trượt hướng về phía xương quai xanh xinh đẹp, đường cong duyên dáng của bộ ngực, sau đó dọc theo cái bụng bằng phẳng đi xuống phía dưới…
Đây không phải là lần đầu tiên hai người thân mật nhưng cũng là lần đầu tiên ở vào ban ngày mà đam mê lại bắn ra bốn phía như thế, quên hết tất cả. Như vậy cuồng dã, tùy ý, vượt qua mỗi một lần trước đó, cô không khống chế được ở bên dưới anh run rẩy, rên rỉ, cả người anh giống như tắm trong mồ hôi, từng cái tế bào khắp toàn thân đều đang cuồng nhiệt kêu gào, nói với cô, anh yêu cô.
Sau cơn triền miên, niềm đam mê thật lâu không phai nhạt, ai cũng không nói gì, chỉ là gắt gao ôm. Một hồi lâu, anh mới ôm cô đi vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, hai người chen chúc ở trước bồn rửa mặt đánh răng, cô nhìn trong gương một nam một nữ chỉ bọc khăn tắm, miệng đầy bọt kem đánh răng, không khỏi đỏ mặt hé miệng.
“Thật muốn chụp lại giờ phút này.” Anh nhìn gương nói.
“Trăm ngàn lần đừng nha, mặc kệ là để trong di động hay là máy tính, không cẩn thận để rò rỉ ra ngoài, thanh danh cả đời của anh sẽ bị phá hủy.”
“Sao lại hủy?”
“CCTV cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy.” Ảnh khỏa thân của một biên tập bị hacker tung lên mạng, từ đó về sau, người biên tập kia ở trong CCTV mai danh ẩn tích.
“Chúng ta cùng người kia không giống. Nắng sớm ấm áp như vậy, người khác nhìn chỉ biết hâm mộ.”
“Oa,anh có chứng nghiện để trần.” Cô cười khẽ đem bọt kem đánh răng quẹt lên cánh tay anh.
“Anh chỉ muốn để cho người khác chứng kiến anh cùng bà xã thiên kim hắc bang của anh đang hạnh phúc.” Anh cưng