
biển một màu.
“Nơi này thật sự là thắng địa nghỉ dưỡng, làm cho em nhớ đến Provence của nước Pháp, thời gian ở nơi này là thong thả chảy xuôi.” Ngồi ở hàng trên vẫn luôn bảo trì trầm mặc - Kha An Di xoay lại nói một câu.
Giang Nhất Thụ nở nụ cười, “An Di biết bơi hả?”
“Đương nhiên.”
“Thanh Đài có một bãi tắm, mở cửa cho du khách, khách sạn chúng ta ở ngay cạnh bên bãi tắm đó, em cần phải hưởng thụ ánh mặt trời, bờ cát thật nhiểu vào.”
Kha An Di cười tươi như hoa, “Em đây nhất định phải bắt lấy cơ hội này.” Đôi mắt đẹp kín đáo đảo một vòng, tầm mắt nhìn quét đến Hạ Dịch Dương khóe miệng còn cười cười, đang cúi đầu nhìn di động.
Đoàn người ngủ lại ở khách sạn Hải Tinh, bởi vì hoạt động chúc mừng, các khách sạn lớn ở Thanh Đài sớm đã chật ních. Có khả năng khách sạn lo lắng Hạ Dịch Dương và Kha An Di là người nổi tiếng, nên sắp xếp cho hai người ở lầu 20, những người khác ở tại lầu 19, dẫn theo hành lý đi lên phòng, Hạ Dịch Dương phát hiện phòng của anh là bên cạnh phòng Kha An Di.
Kha An Di dịu dàng hướng anh nhún vai, “Vách tường này cách â thế nào đây? Anh buổi tối ngủ sẽ không ngáy chứ, em rất khó ngủ.”
Hạ Dịch Dương đút thẻ phòng vào, đẩy cửa phòng ra, cười nói: “Tôi đây sẽ tận lực dùng chăn che đầu.”
Từ sau sự kiện cái”ngáp” kia, Kha An Di chưa nói lời nói khác lạ nào nữa, đối xử với anh cũng như những đồng sự khác, lễ phép kiềm chế, không xa không gần, ngoại trừ nói chuyện công tác, hai người rất ít nói chuyện khác. Anh vốn liền bình thản ôn hòa, cũng sẽ không đem chuyện kia để ở trong lòng.
Đài an bài hai người đồng thời đến Thanh Đài làm chương trình, anh tìm cô chuẩn bị đề tài, cùng đến phòng tư liệu tìm tư liệu về Thanh Đài, cùng đến cùng về, vô cùng tự nhiên.
Mở cửa sổ ra, ùa vào mặt chính là hơi thở của đại dương, cách đó không xa là Quảng trường m nhạc Đài phun nước của Thanh Đài, phía dưới là bờ cát, thấp thoáng bên cạnh bờ cát bên dưới hàng cây lay động là biệt thự nhỏ phong cách u Châu.
Những chuyến công tác trước đây, đến khách sạn liền ngập đầu vào công việc, rất ít nghĩ đến chuyện đi hưởng thụ cảnh đẹp, món ngon, mà lúc này đây, lòng của anh có điểm bất đồng. Bởi vì Diệp Phong, Thanh Đài đã trở thành một tòa thành quan trọng trong sinh mệnh của anh, anh bất tri bất giác yêu thương nơi này, bình thường giống như quê hương của chính mình.
Chỉ là, nếu giờ phút này Diệp Phong có thể ngồi ở bên cạnh anh thì tốt rồi.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Kha An Di đứng ở bên ngoài, đã tắm rửa, gội đầu xong thay một bộ váy liền áo màu xanh alm, “Em quên mang kem đánh răng, đồ của khách sạn em lại dùng không quen, anh có đem theo không?”
“Đề tôi tìm xem.” Anh còn chưa có sửa soạ hành lý nữa là! Mở valy hành lý ra, nhìn thấy Diệp Phong đem quần áo ấn vào hết lớp này đến lớp khác, đồ rửa mặt là để riêng ở trong một cái bao nhựa trong, trên mặt bao còn in mấy đóa màu hoa nhỏ màu xanh lam, Kha An Di méo miệng, “Đây là của anh sao?”
Anh nào có đi chú ý mấy chuyện như vậy, đồ dùng đều luôn nhét lung tung vào một cái túi ny lông, đây là kiệt tác của Diệp Phong.
“A, cũng gần như vậy. Tôi có mang kem đánh răng, em cầm lấy dùng đi, tôi dùng của khách sạn.” Anh lấy kem đánh răng đưa cho Kha An Di.
“Anh cũng chuẩn bị đi bơi sao?” Valy hành lý mở ra, quần bơi và kính bơi để ở mé ngoài rơi ra.
“Để xem tình hình thế nào, có rảnh sẽ đi.”
“Vậy chúng ta cùng nhau đi, à, em kỳ thật bơi không thành thạo, đến lúc đó anh đừng cười em.”
“Sẽ không đâu.” Anh nhìn cô thản nhiên cười nói.
Cô cảm ơn xong liền trở về phòng mình, lúc này anh mới cẩn thận mà kiểm tra lại hành lý, khó trách chất đầy như vậy, cô quả thực đã đem nửa tủ quần áo của anh nhét hết vào đây.
Đến buổi tối, Hạ Dịch Dương liền gặp được Tô Hiểu Sầm.
Đài truyền hình Thanh Đài vì bọn họ mở tiệc đón gió, tổ chức ở khách sạn Hải Tinh, khai tiệc không lâu, ở cửa trở nên ồn ào xôn xao, Thị trưởng Thanh Đài cao giọng nói: “Tô bí thư đến đây kính rượu các vị.”
Đêm nay Tô Hiểu Sầm ở Hải Tinh chiêu đãi một nhóm khách tỉnh lân cận, nghe nói nhân viên công tác và biên tập của CCTV đến, nên đi qua lên tiếng chào hỏi.
Giám đốc Đài lần lượt giới thiệu từng người với
Hạ Dịch Dương đã từng thấy qua nhiều bức ảnh chụp của Tô Hiểu Sầm, nhưng mà nhìn thấy người thật, cảm thấy có một chút không giống. Có đoạn văn bản kèm theo nhận định, trong ảnh chụp chọn góc độ lại có thể hỗ trợ thêm khí chất cho bà ấy, làm cho người ta cảm giác thấy bà ấy rất sắc bén, mạnh mẽ. Nhưng khi bà đứng ở trước mặt anh, anh lần đầu tiên phát hiện bà ấy vô cùng nhỏ bé, bất quá là trên 1m6 một chút, không có mập, dáng người vừa phải, tóc ngắn, ánh mắt trong suốt, khiêm tốn, khi cười rộ lên… Điên rồi, anh thế nhưng cảm thấy bà cùng Diệp Phong có vài phần giống nhau.
Anh nhớ Diệp Phong.
Tô Hiểu Sầm không quá giống người trong chính trường, càng giống một người học giả.
“Hạ biên tập so với ở trên tivi còn anh tuấn hơn.” Khi giới thiệu đến anh, Tô Hiểu Sầm vươn tay cùng anh bắt tay, ánh cười trong suốt.
Anh cung kính gật đầu, giơ lên ly rượu, phát hiện trong ly rượu T