
Không có gì, em chính là bảo anh ta cách Diệp Phong xa một chút.” Tô Hiểu Sầm lạnh lùng nhắm mắt.
Nửa giờ lộ trình, dài lâu như nhất lạnh như băng nghiêm ‘Đinh’.
Đẩy mở cửa xe xuống dưới, Hạ Dịch Dương giương mắt nhìn ký tự ‘+’ rõ ràng trước bệnh viện, thân mình hơi hơi lay độ
Lôi đội trưởng cùng vài người cấp dưới còn ở lại, tình huống trinh sát dường như có một chút tiến triển, Tô Hiểu Sầm cùng Diệp Nhất Châu theo ông ta đi vào văn phòng lâm thời mà bệnh viện thu xếp.
“Tiểu Phong Diệp có thể còn đang ngủ.” Ngô Phong thay Hạ Dịch Dương đẩy ra cửa phòng bệnh.
Cô y tá chăm sóc Diệp Phong hướng bọn họ gật đầu, thức thời đi ra ngoài.
Biên Thành bình tĩnh hé ra mặt lạnh như băng, tranh lên trước Hạ Dịch Dương đi vào trước.
Hạ Dịch Dương đứng ở trước giường bệnh, nhìn Diệp Phong nằm trên giường. Khuôn mặt thanh lệ bởi vì sưng đỏ mà biến hình, ánh mắt nhắm chặt, hàng mi dày nhẹ nhàng rung rung giống như cánh bướm yếu ớt trong gió, một đầu tóc dài hỗn độn phủ lên gối đầu giường trắng như tuyết, cả người được phủ một lớp chăn mỏng, nhìn qua thật mỏng manh, yếu ớt.
Anh nhớ tới rạng sáng hôm đó có cuộc gọi nhỡ, khi đó, anh đưa Kha An Di đi phòng khám, mà Diệp Phong của anh lại ở trong nguy hiểm…
Cô hướng anh cầu cứu, nhưng anh lại không có nghe được.
Buổi trưa khi cô cùng anh trò chuyện, nói trong lòng hoang mang rối loạn, anh cũng không nghĩ nhiều.
Là người yêu, xem việc đưa đón cô là nghĩa vụ ngọt ngào, cũng không lo lắng nếu anh đi công tác, cô sẽ một mình đứng giữa đêm khuya chờ xe. Tay lái cô không chắc, lái nhiều lần sẽ khá lơn, nếu anh để xe lại cho cô, sự tình sẽ không sẽ phát sinh.
Anh có phải hay không cũng nên cảm thán một chút, may mắn Biên Thành đối với cô còn chưa dứt tơ tình?
Nhìn thấy Diệp Phong thật sự an bình, Biên Thành mới bình tĩnh khóe miệng hơi hơi trầm tĩnh lại.
Không khí trong phòng có chút ức chế, luồng không khí giống dường như trầm trọng, chậm chạp.
“Biên Thành…”
“Anh không cần mở miệng nói cám ơn tôi, “Biên Thành quay mạnh đầu, đè thấp tiếng nói đánh gãy lời anh, “Đây chính là may mắn, là một cái trùng hợp, tôi đến bây giờ còn cảm thấy hối hận. Tôi không phải vì ai đi làm anh hùng, may mắn tôi khi đó có mặt, chính là như thế.”
Hạ Dịch Dương khép miệng lại, anh không phải muốn nói cám ơn, chỉ là muốn hỏi một chút tình huống, thấy Biên Thành phẫn uất như thế, anh trầm mặc.
Trên giường có rất nhỏ động tĩnh, hai người liền không nói, đi qua xem.
Diệp Phong không có mở mắt ra, đầu bối rối nhích tới nhích lui, mày nhíu thành một đường thẳng, tay ở không trung vung vẩy không ngừng, “Biên Thành, mau… mau tới… em sợ… Biên Thành… Đau…”
“Diệp Phong, Diệp Phong, Diệp Phong…” Biên Thành cúi người, cầm tay cô, giọng nói êm ái như nhũn ra.
Diệp Phong yên ổn lại, thở dài một hơi, lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt, cô nhìn Biên Thành, lại nhìn quanh bốn phía, cả người co rúm lại thành một đoàn, “Đây là ở nơi nào?”
“Đây là bệnh viện, em an toàn rồi.”
“Người điên kia đâu?” Diệp Phong không khỏi rùng mình một cái, nâng tay sờ cổ, “Hắn xiết em, còn đánh em, hắn nói…”
“Các đặc công đang truy lùng, hắn trốn không thoát đâu. Đừng sợ, không có việc gì, ba mẹ em cũng tới đây.”
Diệp Phong dường như không rõ lắm, ánh mắt dồn dập phòng đảo một vòng, cuối cùng mất mát thu hồi tầm mắt, “Hiện tại mấy giờ?”
“Buổi chiều hai giờ.”
“Buổi chiều ngày nào rồi?”
“Ngày hai mươi mốt.”
Cô nhắm mắt lại, Dịch Dương ngày mai mới có thể trở về!”Biên Thành, bộ dáng em hiện tại có phải rất đáng sợ hay không?”
Biên Thành nở nụ cười, “Đúng vậy!”
“Vì sao phải nói thật? Không thể lừa gạt em sao.” Cô cũng cười, miệng vừa cong lên, liền rít vào một hơi lạnh.
Ngoài ban công, ánh mặt trời chói mắt, gió rất lớn, Hạ Dịch Dương dùng một tay che điếu thuốc, cùng lúc nhấn cái bật lửa vài cái, châm thuốc.
Làn khói màu trắng nhẹ lượn lờ tản ra ở giữa không trung, anh nghe được tiếng Diệp Phong cười nhẹ nhàng vang qua đây, anh cũng cong lên khóe miệng. Anh biết Diệp Phong vô cùng kiên cường, hoặc là bên ngoài nhất định sẽ giả vờ kiên cường, thường xuyên sẽ lừa gạt được ánh mắt những người khác, kỳ thật, nội tâm của cô rất yếu ớt, cũng rất hoài niệm. Trong phòng, Biên Thành cùng Diệp Phong còn đang nho nhỏ nói chuyện với nhau, bất luận người nào cũng nghe ra được sự quen thuộc cùng ăn ý giữa hai người.
Ngắn ngủn vài ngày, thế giới giống như đã bất đồng.
Cảm giác như vậy, anh từng cảm thụ qua. Lúc còn đi học, ở trong giảng đường, anh ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn cô cùng Biên Thành sóng vai ngồi ở phía trước, hai người khi thì thì thầm, khi thì hiểu ý cười. Anh cũng như các bạn học khác, bao nhiêu hâm mộ nhìn đôi tình nhân đang yêu kia.
Bọn họ có bao nhiêu xứng đôi, căn bản không cần liệt kê từng cái.
Mấy năm nay, cô và Biên Thành chưa bao giờ có khoảng cách sao?
“A, máu trên áo này đều do em làm dính lên sao?” Diệp Phong băn khoăn nhìn Biên Thành.
“Uh.”
“Cũng không biết vết máu có thể tẩy sạch hay không? Ai, chỉ sợ cái áo hỏng mất rồi.”
“Em muốn đền cho anh sao?” Biên Thành chớp mắt.
“Đương nhiên muốn đền, bất