
hạm đến, lúc ấy cũng không biết suy nghĩ gì, chờ cảm giác được đau, trên thớt đã muốn nhiễm đỏ. Anh tùy ý tìm một cái băng cá nhân xử lý, đem thớt rửa sạch, thái cà rốt lại một lần nữa.
Bọc khăn tắm đi ra, đứng ở trước gương lau tóc, nhớ tới sáng sớm ngày đó đi Thanh Đài, Diệp Phong cùng anh đứng ở trước gương mỉm cười trêu chọc anh, lồng ngực đột nhiên nghẹn lại.
Mười ngày nay, dường như có rất nhiều rất nhiều chuyện cùng kéo đến vây quấn làm cho anh có chút không kịp trở tay.
Khe khẽ thở dài, buông khăn mặt, anh đi vào phòng ngủ. Bộ âu phục thế nào xứng với áo sơmi, caravat thế nào, từng bộ từng bộ phân biệt máng trong tủ đồ, cách một chút là chỗ để quần áo của cô, ngược lại tán loạn.
“Em sẽ tự mình phối hợp, loạn một chút không sao, anh để ý sao?” Anh muốn thay cô sửa sang lại, cô tự tin ngăn lại.
Anh bật cười, lại cảm thấy uất ức.
Giống như anh ở trong lòng của cô là rất nặng.
***
Bệnh viện đang lúc giao ban, rất lộn xộn, tâm tình trong người dường như rất mạnh mẽ. Đẩy ra cửa phòng bệnh, cả phòng trống rỗng liền như vậy hiện ra, anh xách theo hộp tiện lợi, cả người đều ngây ra.
“Hạ biên tập,” y tá chịu trách nhiệm đi ngang qua, nhận ra anh, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, “Có phải anh tìm Diệp tiểu thư hay không?”
“Đúng vậy, cô ấy đâu?” Anh trấn định lại, lễ phép quay đầu lại.
“Cha mẹ cô ấy giúp cô làm thủ tục chuyển viện, sau đó đã được một chiếc xe cấp cứu đưa đi rồi.”
“Cô ấy… bệnh tình chuyển biến xấu sao?” Lòng của anh hoàn toàn không nghe anh chỉ huy, bối rối bức đến cổ họng. Giống như sáng sớm ở nhà ngang, mở mắt ra, cô đột nhiên đã không còn bóng dáng.
Y tá cười cười, “Hẳn là không phải, nhưng cụ thể tôi cũng không rõ lắm, cô Diệp là bệnh nhân đặc biệt, là do chuyên gia và viện trưởng bệnh viện phụ trách.”
Anh gật gật đầu, cảm ơn cô y tá, xoay người đi đến cửa vào cầu thang, bệnh nhân và bác sĩ đều đi thang máy lên xuống lầu, nơi này rất yên tĩnh.
Anh gọi đến số di động của Diệp Phong, di động vẫn đang tắt máy.
Anh đổi sang số di động Ngô Phong, giọng hát ngân nga một lần một lần kéo dài, kéo dài, không ai bắt máy.
Thình lình xảy ra đau đớn, làm cho ngực nở, run lên.
Anh sợ run một hồi, mở ra danh bạ, tìm đến số của Biên Thành. Người khác cũng không biết, trong sáu năm nay, anh là người bạn học duy nhất Biên Thành thường xuyên cùng liên hệ
Là hai năm sau khi tốt nghiệp, ở một cuộc thi diễn thuyết sinh viên, anh và Biên Thành gặp nhau. Anh là phóng viên ngoại cảnh đi đưa tin, còn Biên Thành dẫn một số tác gia đi tuyên truyền sách mới. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa, trao đổi số điện thoại lẫn nhau.
Sau đó hai người lại hẹn cùng đi uống chút rượu, đi tập thể hình, bơi lội, cũng cùng nhau lái xe ra ngoại ô dạo trong những ngày hội.
Biên Thành trước hay nói giờ lại rất trầm mặc, một tiếng cũng không nhắc đến chuyện trước kia, nói nhiều nhất là chuyện ở công ty Hoa Thành. Anh sẽ nói một chút tình hình gần đây, đang làm công tác gì.
Diệp Phong cho tới bây giờ không xuất hiện đến trong lời nói giữa hai người, tựa như cô đã hoàn toàn bị Biên Thành quên đi.
Một đêm trước ngày họp mặt bạn học, anh nhận được điện thoại của Biên Thành, hỏi anh địa điểm họp mặt ở nơi nào. Anh hỏi Biên Thành có đi hay không? Biên Thành nói mình đang có công chuyện, không tới được.
Anh nhận được điện thoại từ đài truyền hình, liền đi ra khỏi quán, lúc nhận xe, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Bentley màu bạc của Biên Thành đứng dưới tàng cây đối diện.
Cái gọi là quên đi, chính là lừa mình dối người mà thôi.
Anh cười cười, không có đến chào hỏi, vội vàng bỏ đi.
Đúng vậy, trong lòng họ có cùng một cô gái, nhưng trong tình yêu, không tồn tại khiêm nhượng, thành toàn, chỉ có yêu cùng không yêu.
“Là tôi, Hạ Dịch Dương.” Điện thoại rất nhanh liền chuyển được, anh nghe được đầu kia điện thoại có tiếng loa thông báo, đoàn tàu khách từ Bắc Kinh đến Thanh Đài xin mời đến ga số X
Tim anh lộp bộp một chút như ngừng đập.
“Uh, tôi ở nhà ga.” Giọng Biên Thành rất lạnh mạc, rất cứng ngắc.
“Tôi bây giờ đi tới đó.”
“Không cần, xe lửa lập tức sẽ khởi hành.”
Anh bắt lấy tay vịn cầu thang, trong nháy mắt đó, không khí như đình chỉ lưu động, ngoài cửa sổ ánh sáng lặng yên biến ảo, thân thể cao dài hơi hơi lay động một chút.
“Diệp Phong tốt không?”
“Ở bên cạnh ba mẹ, cô ấy làm sao có thể không tốt?”
Anh cô đơn nhắm mắt lại, gật gật đầu, sau đó nhớ tới Biên Thành không nhìn thấy, nên nói thêm: “Đã biết, vậy tạm biệt!”
Khí hậu Thanh Đài so với Bắc Kinh tốt hơn nhiều, trở về dưỡng thương rất thích hợp, hơn nữa ở bên cạnh ba mẹ cô, bóng ma trong đáy lòng cô sẽ được tiêu trừ rất nhanh, đây là an bài tốt nhất.
Nhưng, vì sao trong lòng lại khó chịu như thế? Như bị ai vò nén thành một khối, không khí cũng không hấp thu được.
Ra thang máy, trước tiên mở cửa nhà Diệp Phong, bật đèn, nhìn thấy túi xách đi làm của cô nằm ở trên sô pha, bên ngoài dính rất nhiều bùn, có thể rơi trên mặt đất, anh kéo khóa, vừa nhìn liền thấy điện thoại của cô, đại khái tùy tay nhét vào bên trong, không biết tại sao, thân máy và pin bị tách rời, khó trách