
nghiêm túc, “Dịch Dương, cậu đến văn phòng tôi một chút.”
Anh gật đầu.
Ngô Phong đóng cửa lại, dặn dò thư ký tạm thời không cần đi vào quấy rầy.
“Ngồi đi!” Ông hướng Hạ Dịch Dương đưa tay mời, tự mình ngồi ở đối diện Hạ Dịch Dương, mày nhíu lại. “Nhất Thụ sáng sớm tới đây nói chuyện với tôi, cho nên ‘Tin tức buổi chiều’ chúng tôi chuẩn bị đổi người khác hợp tác với anh, Kha An Di điều đến kênh quốc tế làm biên tập, an bài này cậu có ý kiến hay không?”
“Không có, tôi chấp nhận.”
“Trong chuyện này, cậu xử lý rất tốt, không có làm cho chân tướng tiết lộ ra ngoài, cậu bảo hộ Kha An Di, cũng bảo hộ danh dự cho đài, đài đối với cậu vô cùng tán thưởng.” Ngô Phong nhìn anh, đột nhiên thở dài, “Đứng ở góc độ Ngô chủ nhiệm, tôi thực thưởng thức cậu, lý giải cho cậu, nhưng mà đứng ở góc độ là chú Ngô của Diệp Phong, Dịch Dương, khả năng tôi không giúp được cậu.”
Mười ngón tay đặt trên đầu gối xiết lại cùng nhau, anh nhìn thẳng Ngô Phong, thản nhiên cười cười.
“Hiểu Sầm hiện tại căn bản không muốn nghe đến chuyện có liên quan đến cậu. Nhưng cậu không cần hiểu lầm, bà ấy cũng không phải dạng người quyền thế, cũng không có quan niệm dòng dõi gì, bà ấy chỉ là một người mẹ rất bình thường. Khi các cô cậu còn học ở Quảng viện, bà ấy chỉ biết Biên Thành, hiểu rõ mọi chuyện về cậu ấy, rất thích cậu ấ chúng tôi từng nói qua chờ cậu ấy cùng Diệp Phong tốt nghiệp xong, liền cho hai đứa kết hôn. Không nghĩ tới Biên Hướng Quân xảy ra chuyện, cho dù như vậy, chúng ta cũng chỉ là muốn cho Diệp Phong rời đi Bắc Kinh một đoạn thời gian, sau đó chờ sự tình qua đi, cũng sẽ đưa Biên Thành đi qua, Hiểu Sầm luyến tiếc Biên Thành chịu khổ. Chúng tôi cũng không tính đến bọn họ tự nhiên chia tay sau đó. Hiểu Sầm không nói một câu Biên Thành không tốt, bà ấy chỉ thở dài đứa nhỏ này có trách nhiệm. Diệp Phong về nước, hẳn là vì Biên Thành. Hiểu Sầm cùng Nhất Châu trong lòng rất vui mừng, Diệp Phong quên không được Biên Thành, hai người có thể lại về bên nhau, thật là chuyện vui lớn. Trong lúc đó lại đã xảy ra cái gì, vì sao xuất hiện ra cậu, tôi không rõ lắm. Dịch Dương, cậu cùng Diệp Phong vừa mới bắt đầu, thừa dịp cái gì cũng chưa phát sinh, chấm dứt đi!”
“Ngô chủ nhiệm,” Hạ Dịch Dương thong thả nhắm mắt lại, sau đó mở ra, “Tôi nghe nói Tô bí thư là bạn gái trước đây của ông, nếu ông có thể biết trước kết quả sau này thì lúc trước ông sẽ chấm dứt tình yêu đối với bà ấy sao? Ông có hối hận vì từng yêu bà ấy sao?”
Ngô Phong sửng sốt.
“Tình yêu không phải dòng suối, lấy một tảng đá đổ xuống liền ngăn được. Tôi yêu Diệp Phong là chuyện của tôi, sẽ có kết quả gì, tôi không thèm suy nghĩ nữa, cũng sẽ không đi ngăn cản, càng không thể có chuyện chấm dứt. Nếu thật sự không có kết quả, tôi đây liền tôn trọng vận mệnh an bài, nhưng tôi sẽ không hối hận.”
“Dịch Dương, cậu dường như không phải là người cố chấp như vậy.”
“Ngô chủ nhiệm, ông khả năng còn không hiểu được tôi.” Anh đứng lên, cung kính gật đầu, mở cửa đi ra, nghe được Ngô Phong ở phía sau thật mạnh thở dài.
Hạ Dịch Dương không có về văn phòng của mình, trực tiếp đẩy cửa vào phòng
“Có bận không?” Anh hỏi.
“Cũng không bận quá, tin tức tối hôm nay không phải tôi trực ban, có việc gì?” Giang Nhất Thụ đứng lên.
“Tôi buổi tối cũng không trực ban. Đi uống với tôi một ly đi.”
“Gặp chuyện gì tốt sao?”
Anh choàng vai Giang Nhất Thụ, “Cái gì cũng đừng hỏi, đi uống với tôi là được, sau đó đưa tôi về nhà.” Một ngày ở trấn nhỏ nhanh trôi qua.
Giữa đất trời vừa mới xuất hiện chút ánh hoàng hôn, trên đường vốn không có mấy người đi lại, nhà nhà khép cửa, gió nhẹ vờn quanh ngọn cây, sau đó Diệp Phong cũng chỉ nghe thấy hơi thở của chính mình cùng tiếng côn trùng vo ve trong xó.
Những ngày này giống như bị cách ly, phòng Diệp Phong, ngoại trừ đèn điện còn có thể cảm giác được chút khoa học kỹ thuật tiên tiến, không có Internet, không có tivi, cũng không có di động, thời gian như lui lại vài thập niên. Phòng của Diệp Nhất Châu và phòng bác sĩ Tông so với phòng cô có nhiều đồ hơn, có cái TV mấy chục inch có thể xem được mấy tiết mục đài CCTV, nhưng bọn họ vì để cho cô cân bằng tâm lý, rất ít mở xem. Ngẫu nhiên mở lên một lần, cô cũng không đi qua xem, kính sát tròng của cô để ở trong bệnh viện, hiện tại cô tương đương với một người mù chữ.
Sáng sớm cùng bác sĩ Tông ra ngoài tản bộ, nhìn vật gì cũng đều mơ hồ, thật sự là cô phụ phong tình ở trấn cổ Tây Đ
Gương mặt gần như đã hoàn toàn tiêu sưng, vết thương ở đầu gối và sau lưng cũng kết da non, chỗ bị thương nghiêm trọng nhất là cổ, tụ huyết còn chưa có hoàn toàn tán đi, cô mỗi ngày đều kéo cổ áo sơ mi dựng thẳng lên. Diệp Nhất Châu mua cho cô một cái mũ rơm, vành rất rộng, để khi cô ra ngoài sẽ đội.
Cô không phải rất muốn ra ngoài, nhưng bác sĩ Tông kiên trì muốn cô đi ra ngoài dạo một chút, ít nhất mỗi ngày ba lần. Trấn Tây đường không lớn, vòng hết một vòng bất quá chỉ khoảng 14 phút, đi mệt, ở ngay tại bên đường ăn một chén đậu hủ, hoặc nhìn thấy quán trà thì uống một chén trà. Diệp Nhất Châu thích hương bích loa xuân thơm ngát bốn p