80s toys - Atari. I still have
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327402

Bình chọn: 10.00/10/740 lượt.

đến lúc đó sẽ liên hệ với em.”

“Được!”

Biên Thành bề bộn nhiều việc, chỉ nói vài câu, đã bị người khác kêu đi rồi. Cô sâu kín thở hắt ra, nhìn di động, xác định không có tin nhắn cũng không cuộc gọi nhỡ mới cất vào trong túi xách.

Từ tiệm sữa đậu nành Vĩnh Hòa đến Thành Đô radio rất gần, chạy một hồi, đã đến trạm xe mà cô thường thường ngồi kia, cũng là nơi cô bị tấn công. Khóe mắt lướt đến cái ngõ nhỏ tối tăm sâu thẳm kia, một cảm giác sợ hãi từ trong lòng đột nhiên vọt thẳng lên đầu, cô vùi đầu xuống, mặt lập tức tái nhợt trắng như tuyết, môi không khống chế được mà phát run.

“Diệp Phong…” Anh nhận thấy được sự dị thường của cô, đưa tay bắt lấy tay cô.

“Đừng chạm vào tôi!” Cô ‘Bốp’một cái hất tay anh ra, bàn tay nắm lại thành quyền. Loại ấm áp ngắn ngủi này, cô không bao giờ muốn nữa.

Anh yên lặng chăm chú nhìn cô, từ từ dừng xe lại, cô không thấy được trong mắt anh xẹt qua đau đớn cùng bất lực.

“Cám ơn!” Đẩy cửa xuống xe, cô lịch sự nói câu tạm biệt, kìm nén xúc động muốn quay đầu lại, hướng thẳng đến cửa lớn của radi Bảo vệ lại thay đổi người, vẻ mặt anh ta nghiêm túc đánh giá Diệp Phong, bảo cô trình thẻ công tác.

Diệp Phong lấy thẻ công tác từ trong túi ra đưa, anh ta nhìn ảnh chụp trên thẻ rồi lại nhìn Diệp Phong, nhíu mày, làm như vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. “Cô thật sự là Diệp Phong người chủ trì ‘Đêm khuya khuynh tình’ sao?” Anh ta không tin ghé mắt nhìn cô.

Diệp Phong cũng không nề hà gì, chớp mắt, “Diệp Phong đâu phải danh nhân gì, giả mạo cô ta có cái gì tốt chứ?”

Anh bảo vệ vui vẻ cười ha ha, “Xem ra cô thật sự là Diệp Phong rồi, Vu Binh trước kia vẫn luôn không ngớt miệng nhắc đến cô, hắn ta chính là hướng về phía cô, mới đến radio làm bảo vệ. Nhưng mà, bây giờ hắn được vào trong đài rồi, nói là làm trợ lý cho cô. Hắn đi rồi, tôi mới vào thay.”

Diệp Phong à một tiếng, không hiểu mấy những gì anh ta đang nói, trong ấn tượng của cô dường như không biết người gọi là Vu Binh này.

Anh bảo vệ trả lại thẻ công tác cho cô, vẫn còn cò kè hóng chuyện, “Hôm nay cô tới sớm quá, còn chưa tới tám giờ mà!”

“Tôi có một số việc muốn chuẩn bị một chút, tạm biệt!” Diệp Phong lạnh nhạt gật gật đầu.

Quả thật là có hơi sớm, ngoại trừ cửa phòng trực ban, mấy văn phòng khác đều đóng cửa, âm thanh giày cao gót đạp trên mặt đất, ở trên hành lang vắng vẻ phát ra tiếng vang thật lớn.

Rẽ phải, bất ngờ cửa văn phòng Lâu Dương đột nhiên mở ra từ bên trong còn chưa kịp thấy người, Diệp Phong đã bị khói làm nghẹn ho khụ lên.

Lâu Dương lập tức khép cửa văn phòng lại, nhíu mày nhìn cô, nhìn qua dường như là tăng ca suốt một đêm, tóc rối bù, áo sơmi cùng caravat xộc xệch, ánh mắt đờ đẫn, sâu không lường được.

“… Khụ… Giám đốc Lâu, chào anh!” Diệp Phong liền chào hỏi.

“Sao lại đến đây đi làm gấp như vậy? Cô hẳn là nên nghỉ ngơi thêm nữa.”

“Ở nhà chán đến phát khóc, với lại, tôi cũng nhớ các đồng nghiệp trong tổ tiết mục.” Diệp Phong thật vất vả mới ngừng ho, cười cười.

“Hôm nay là thứ nảy, người trong tổ tiết mục đều nghỉ.”

“Trời, tôi đều quên mất.” Diệp Phong tự nhiên xấu hổ, mặt hơi hơi ửng đỏ, “Vậy tôi đi xem tư liệu, chuẩn bị cho thứ hai tuần sau làm trực tiếp.”

Lâu Dương trầm ngâm một chút, “Như vậy đi, tôi cho người đi gọi mọi người trong tổ tiết mục đến đây, tháng trước khó khăn lắm mới hẹn được một vị chuyên gia tình cảm, chính là không có cô thôi. Cô ấy ngày kia phải xuất ngoại, hôm nay mời cô ấy đến, thu một buổi phân tích tình cảm! Đĩa thu âm tiết mục mấy tháng trước có lượng tiêu thụ rất lý tưởng, thính giả gửi đến trả lời rất nhiều ý tưởng, Tiểu Vệ sửa sang lại xong, cô hẳn là có thể tìm được lời mở đầu thích hợp.”

Diệp Phong suy nghĩ, “Được, hy vọng nhóm đồng nghiệp sẽ không hận tôi, khiến họ phải hy sinh ngày nghỉ ngơi quý giá.”

“Sau này có thể cho họ nghỉ bù lại.”

Lâu Dương về văn phòng gọi điện thoại. Diệp Phong mở cửa văn phòng của chính mình, trên bàn cắm một bó hoa Tulip trắng, bên dưới bình hoa là tấm thiếp có chữ kí của toàn thể đồng nghiệp trong tổ tiết mục, Tiểu Vệ còn vẽ một cái mặt cười trên đó.

Cô cầm tấm thiệp, khóe miệng vui vẻ cong lên.

Cô không có đem laptop, trong văn phòng cũng có máy tính để bàn. Khi máy tính đang khởi động, Lâu Dương lại đi vào, lần này, dường như đã rửa mặt, sắc mặt tươi sáng hơn một chút.

Trong tay anh cầm một tách cà phê, màu sắc mới nhìn qua cứ như là thuốc ‘Đinh’ y.

“Tối hôm qua giám đốc Lâu làm việc suốt đêm sao?” Anh ta không ngồi xuống mà đi thẳng đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, hít sâu vào một ngụm không khí, cô cũng phải đứng lên cùng.

“Uhm, thính giả bây giờ yêu cầu rất cao, các tiết mục đều cần đổi mới, tổ tiết mục đưa phương án cùng dự toán tới đây, tôi cần phải xem xét cẩn thận. Hiện tại đài chúng ta đã có hai tiết mục nổi tiếng - ‘Đêm khuya khuynh tình’ cùng với ‘Bảng Phong Vân các ca khúc hiện hành’, mà tiết mục khác cũng cần phải tiến lên. Không dám lơi lỏng, các đài radio cạnh tranh quá lợi hại.” Lâu Dương xoay người lại, nhìn cô, “Tôi nhớ rõ cô với Biên tổng của Hoa Thành quen biết không lâu mà, vẫn là do tôi giới thiệu hai n