The Soda Pop
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327372

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

ới các bà mẹ xách giỏ đi chợ, nhưng vừa mở miệng, lời nói khiêm tốn, chân thành, tựa như người dì thân thiết, liền dễ dàng tạo cho người ta một loại cảm giác tín nhiệm.

Diệp Phong còn đặc biệt lên mạng xem blog của cô, số người xem rất lớn, cách hành văn của cô cũng rất tuyệt, một câu chuyện tình nhỏ bé bình thường ở dưới ngòi bút mây bay nước chảy, lưu loát sinh động của cô lại tuyệt đẹp, động lòng người.

Tổ trưởng đề nghị đề tài nói chuyện hôm nay là tại sao nam giới sau khi lên giường rồi lại đưa ra lời chia tay, dường như có rất nhiều thính giả gửi thư tới hỏi qua chuyện này.

Chuyên gia đồng ý, “Đề tài vày tôi từng viết qua một ít bài, kỳ thật đây là do điểm xuất phát của người nam và người nữ có sự khác biệt. Người nam chỉ căn cứ những thứ từng có được, không có ý nghĩ thiên trường địa cửu dù ở trên giường, trong giây phút đó, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Mà bạn gái lại là hận không thể đem cả đời đều phó thác cho anh ta. Đối với một số nữ giới mà nói, giao ra thân thể của mình chính là giao ra chính trái tim mình. Xã hội hiện tại này sống quá nhanh, nếu không có khả năng thừa nhận hậu quả, các bạn gái nhất định phải cố gắng quý trọng bản thân mình.”

Diệp Phong lắng nghe vô cùng nhập thần, lại giống như có điểm tự do. Cô và chuyên gia, hai người cùng trao đổi, buổi chiều bắt đầu thu. Khi thu âm, cô chính là người xe chỉ luồn kim, đa số thời gian cô đều giao cho chuyên gia phân tích trướng hợp. Chuyên gia là khách quen của radio, đài truyền hình, biểu hiện vô cùng lão luyện.

Suốt một giờ, Lâu Dương vẫn đứng trong phòng điều khiển, có thể là lo lắng Diệp Phong thiếu kinh nghiệm, có chỗ không thích

Thu âm kết thúc, vẻ mặt căng thẳng của anh mới có một cái mỉm cười thoải mái. Chờ chuyên gia ra khỏi phòng thu, anh nhiệt tình mời chuyên gia ở lại cùng mọi người trong tổ tiết mục ăn bữa tối, chuyên gia nói sắp xuất ngoại thời gian dài, thời gian buổi tối muốn dành cho con.

Diệp Phong là có một chút không thích ứng, thật lâu không khẩn trương như vậy. Ngồi lại phòng phát thanh một hồi, cô mới đứng lên, nhìn đến cái đĩa chuẩn bị trong tay, mới nhớ tới hôm nay không có phát âm nhạc.

Cô không khỏi bật cười.

Radio cấp cho Vu Binh chiếc BYD màu xám, hiện tại là chuyên dụng cho Diệp Phong. Người chủ trì trong đài rất nhiều, Diệp Phong cảm thấy xấu hổ, nghĩ rằng chính mình chưa đủ tư cách, sau này tự mình mua chiếc xe chạy vẫn tốt hơn.

“Cô Diệp, cô ở tại lô nào?” Xe vào tiểu khu, Vu Binh nhìn một loạt tòa nhà có kiến trúc và màu sắc giống nhau, cất tiếng hỏi.

Diệp Phong tinh thần còn chưa có trở về, mất một hồi lâu mới tìm được chỗ nhà mình.

Trời vẫn chưa tối hẳn, hoàng hôn mờ ảo lặng lẽ bao trùm, Diệp Phong vẫy tay chào tạm biệt với Vu Binh, từng bước một đi hướng về thang máy.

Hành lang cũng là đen ngòm, cô đụng đến công tắc đèn trên tường, tay cô đột nhiên dừng lại, chậm rãi nắm thành quyền, dần dần buộc chặt.

Lúc này, Hạ Dịch Dương chắc là có ở nhà!

Chìa vừa cắm vào ổ khóa, quả nhiên, cửa nhà Hạ Dịch Dương mở ra. Cánh cửa hắt bóng che khuất gương mặt anh, cô chỉ có thể nhìn đến dáng người cao thẳng của anh, tóc ngắn phất qua, có chút không biết làm sao mở miệng, “Anh ở nhà sao!” Ai, biết rõ còn c

“Uh! Hôm nay làm việc thuận lợi không?” Anh nhìn cô, ánh mắt đen trong trẻo sâu thẳm lộ ra ánh sáng rực rỡ, ôn hòa mà tự nhiên.

“Rất tốt.” Cô cắn môi dưới, mắt nhìn dưới mặt đất, “Anh đã ở nhà, nếu tiện, em đi vào thu dọn này nọ một chút.”

Anh tựa hồ như có như không thở dài, cô không nghe được quá rõ ràng, chỉ nghe thấy anh cúi đầu hỏi: “Cứ phải gấp như vậy sao?”

“Đúng vậy, chú Ngô thúc giục em chuyển đi qua.” Cô nói rất nhanh, sợ anh không tin, còn dùng sức gật đầu.

Anh không nói nữa, xoay người vào nhà.

Cô ở bên ngoài chần chờ một chút, mở cửa nhà bên mình ra trước, sau đó cũng đi vào.

Anh không có đứng ở phòng khách, dường như là đang ở trong phòng bếp, thấy có hơi nước từ bên trong bay ra.

Đồ của cô đã thu dọn xong xuôi, trực tiếp chuyển đi là được, cũng không phải rất nhiều, chỉ có sách với CD là nặng, quần áo túi xách đều không có bao nhiêu. Trong lòng có điểm lên men, lúc trước khi chuyển vào, trong lòng ngọt như mật, bây giờ lại là ngũ vị tạp trần.

Ở chung, thật sự không nên tùy tiện.

Trong phòng này, những dấu vết liên quan đến cô, chóng vánh đã không còn chút vết tích, cô đặt chìa khóa ở trên bàn trà, vừa nhấc đầu, anh đứng ở cuối lối đi, lẳng lặng nhìn cô, dưới ánh đèn, hình dáng một bên mặt rõ ràng lại có điểm xa xôi. “Chúng ta ăn cơm đi!” Ánh mắt anh gắn chặt chiếu ở đỉnh đầu cô, không nhìn đến cái chìa khóa trên bàn trà, giọng điệu tự nhiên giống như mỗi buổi cơm trưa lúc trước, anh giúp cô sửa sang lại một chút sách và laptop đặt ở bên bàn ăn.

Không có đặc biệt khổ sở, chỉ có chút thất thần.

“Uhm!” Cô gật đầu, vào toilet rửa tay rồi trở ra ngay. Cái này có xem như bữa tối cuối cùng của Jêsu và 12 môn đồ không?

Chỗ để khăn đã không còn khăn mặt của cô nữa, cô rút miếng khăn giấy lau lau tay, vào phòng bếp giúp đỡ dọn lên.

Bàn ăn hôm nay không có bày đồ linh tinh nên