
ỗi anh.
Ngay từ đầu, anh chính là bạn học của cô, hai người không có điểm giao nhau, là cô xông vào cuộc sống của anh, để cho anh cô đơn sáu năm. Sau khi về nước, lại giấu diếm thân phận của mình, còn vì Biên Thành mà lần lượt nói dối với anh, nuốt lời, không thể nhớ số điện thoại của anh, hơn hai mươi ngày không có liên hệ, duy nhất một lần trò chuyện lại là dùng di động của Biên Thành. Lại nói, kẻ bắt cóc cũng không phải do anh sai đến, bị tấn công hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
Lần này rời đi, cầu về cầu, lộ về lộ, cô vẫy vẫy tay, không mang theo một áng mây nào, làm cho cuộc sống của anh khôi phục bình tĩnh.
Cô không có đóng cửa, anh cũng mở cửa ra.
Cô bắt đầu sửa sang lại tủ quần áo và tủ khóa, đóng gói hành lý và sách cần chuyển đi. Cầm lên quần lấy từ chỗ anh về từng cái từng cái nhét vào valy, khi thu thập băng đãi, nhìn thấy băng ghi hình phỏng vấn mà anh giúp cô ghi lại, giật mình, ném vào trong túi.
Dì Tần gọi điện thoại tới, hỏi rõ hôm nào thì Tần Phái đi qua đón cô?
Cô nói sáng sớm là có thể rồi.
Ngoại trừ cái valy lớn cùng với túi xách tay linh tinh ở ngoài, sắp xếp dồn ra sáu cái hộp giấy, không thể tưởng được đồ đạc sẽ nhiều như vậy, cô chỉ ở mấy tháng. Là muốn xem nơi này trở thành cái nhà, vì thế nhìn đến cái gì thích đều mua về. Ly uống nước Mr.P một bộ sáu cái, cô tặng một cái cho anh, mang đi năm cái.
Gió đêm từ ban công xuyên qua, tiến vào phòng khách, mang đến chút cảm giác mát mẻ đã lâu không thấy. Tháng tám tới rồi, mùa đẹp nhất trong năm ở Bắc Kinh - mùa thu, sẽ đến.
Lúc lên giường ngủ đều qua đêm khuya, cô thấy bên kia anh còn sáng đèn, không có chào hỏi, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại.
Tắm qua rồi lên giường nằm mới cảm giác là mệt mỏi đến như vậy, còn chưa kịp cảm giác được cô đơn, cơn buồn ngủ liền thổi quét mà đến.
Không còn tưởng tượng này nọ, tâm liền bình tĩnh.
Tần Phái thực sự làm đúng phận sự, chín giờ đến, đánh cái ngáp thật to, nói rằng bản thân phải dậy thật sớm. Diệp Phong chỉ huy anh ta chuyển này nọ, cười anh ta ban ngày không hiểu đêm đen.
“Cô nói một chút nghe xem đây là chuyện gì, tôi cũng không phải là gì của cô, lại không được đến cái lợi ích gì từ cô, dựa vào cái gì phải chịu loại khổ sở này?” Trong phòng không mở điều hòa, Tần Phái xách cái valy chuyển tới cửa, liền thở hào hển không ngừng.
“Ngày sau, tôi mua món ngon cho anh ăn, ngoan
“Uy, con nhóc kia, đừng có không lớn không nhỏ. Nói cho cô… Á, Hạ Dịch Dương?” Anh ta trợn to mắt, nhìn bên nhà đối diện đi tới - Hạ Dịch Dương.
“Chào!” Hạ Dịch Dương gật gật đầu, “Anh đi ấn giữ thang máy, tôi đến chuyển.”
“Hai người… Các ngươi thật là ở chung ha! Ai, không đúng, không đúng, là cùng ngụ ở một tầng, hắc hắc!” Tần Phái quỷ dị nháy mắt mấy cái.
Không khí thực yên tĩnh, không ai tiếp lời anh ta.
Diệp Phong đang dán thùng, Hạ Dịch Dương lông mày nhăn lại thật sâu, môi miếm quá chặt chẽ, thân mình nhất lên, chuyển cái thùng giấy to đi đến cửa thang máy.
Tần Phái sờ sờ cái mũi, liền xông về phía trước ấn thang máy.
Thùng đều chuyển vào thang máy, Diệp Phong ở bên ngoài kiểm tra ba lần, sau đó khóa cửa. Trong thang máy nhét vào này nọ, lại đứng ba người, có vẻ chật chội một chút, cô không thể không nép sát Hạ Dịch Dương. Trên đỉnh đầu cô dính một sợi tơ, anh thay cô kéo ra, làm sợi tóc ẩm ướt dán vào sau tai của cô.
Bên ngoài mặt trời cao ngạo thiêu đốt Bắc Kinh.
Tần Phái mở cửa chiếc Alphard, không gian rất lớn, tất cả hành lý đều nhét đi vào. “Trên đường chạy chậm một chút, đừng làm vỡ đồ đạc.” Hạ Dịch Dương đóng cửa xe, vòng đến ghế điều khiển, nói với Tần Phái.
“Tôi làm việc, cậu cứ yên tâm.” Tần Phái vỗ vào vòng ngực rắn chắc, rất là tự tin.
Anh lại chuyển tới cạnh cửa kính xe chỗ Diệp Phong, nâng nâng tay, “Đi thôi!”
Cô chớp chớp mắt, đem cửa kính xe kéo lên, Tần ái còn không kịp mở máy điều hòa.
Cô nhìn đến thân ảnh đứng sau lớp kính trung dần dần nhỏ đi, rồi biến mất sau ngã rẽ, cảm giác đau lòng đến độ bất tri bất giác.
“Hai người rốt cuộc sao lại thế này?” Tần Phái cực độ không muốn vờ làm người âm trầm, muốn nói cái gì thì nói cái đó, “Dượng tôi nói cô cùng anh ta chia tay, thật hay giả?”
“Thật thì như thế nào? Giả lại như thế nào?”
Tần Phái chớp mắt, “Nếu thật sự, tôi liền có cơ hội. Ai, cô không biết chứ ba tôi muốn cô làm con dâu đến nghĩ sắp điên rồi, nói cái kia có tầm quan trọng, đạo lý lớn, ép thiếu điều đem tôi ép chết. Làm như tôi mà không cưới được cô thì chính là đứa ngốc nhất trên thế giới, ngu ngốc. Kỳ thật ông ấy đã rất nhiều năm chưa gặp lại cô, căn bản không biết hiện tại bộ dạng của cô xấu đến cỡ nào. Ông ấy nha, chính là cảm thấy nếu mẹ cô làm bà thông gia của ông, sẽ rất có mặt mũi. Có đôi khi, tôi đều hoài nghi ông ấy có phải thầm mến mẹ cô hay không.”
“Anh lại nói bậy cái gì đó? Mẹ tôi chỉ sẽ thích ba tôi, ba tôi là người đàn ông tốt nhất trên thế giới.” Lời này thành công chuyển hướng suy nghĩ của Diệp Phong, mặt cô trướng đỏ bừng, ánh mắt trừng thật to.
Tần Phái vui vẻ sắc mặt cũng nâng lên, “Tôi là nói thầm mến, công khai tình yêu ông ấy cũng không dám, k