Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327305

Bình chọn: 8.00/10/730 lượt.

chấm dứt, trên đường trở về, cô hơi mệt, cậu ta liền lẳng lặng lái xe. Nhìn đến phòng cô sáng đèn, cậu ta mới có thể rời đi.

Tiểu Vệ đều nói Vu Binh là lái xe kiêm bảo tiêu của cô, hay là cái bóng đèn.

Trong các chuyên gia mà radio mời đến, cũng có người đàn ông điển trai phong nhã. Tiết mục thu âm bình thường là đặt ở buổi sáng thứ sáu, thu xong, Diệp Phong có khi sẽ cùng chuyên gia đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Ngẫu nhiên, trước khi thu âm, cũng sẽ hẹn chuyên gia ở bên ngoài vừa uống cà phê vừa trao đổi.

Vu Binh sẽ không quấy nhiễu bọn họ, nhưng cậu ta tuyệt đối sẽ xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong trong vòng mười thước, câu ta nghe nhạc trong di động, chơi trò chơi, tự tiêu khiển tự vui vẻ, thường thường giương mắt nhìn thoáng qua chuyên gia. Có hai đạo ánh mắt theo dõi như vậy, người nào dám giấu giếm tâm tư khác, huống chiDiệp Phong cũng là trong lễ phép mang theo xa cách.

“Sao cậu có thể nghĩ như vậy?” Diệp Phong nuốt nuốt nước miếng, buồn bực hỏi.

“Chứ nếu không cô muốn mua xe làm gì? Đưa đón cô đi làm là công tác của tôi, giờ cô tự lái xe, tôi không phải thất nghiệp sao? Cô có biết ở Bắc Kinh hiện tại muốn tìm một phần công tác mà mình thích có bao nhiêu khó sao?” Vu Binh vẻ mặt rất là ủy khuất.

Diệp Phong ước chừng nhìn cậu ta vài giây, “Thực xin lỗi, tôi không nghĩ tới chuyện này. Thôi, tôi lái xe cũng không tốt, vậy tạm thời không mua, chúng ta đi thôi!”

Nếu Vu Binh thất nghiệp, cô không chỉ có đối với Vu Binh áy náy, chỉ sợ Tiểu Vệ cũng muốn hận cô tận xương. Tiểu Vệ đem chuyện chọc phá Vu Binh trở thành thuốc giảm áp lực công tác. Ở radio, thường xuyên nhìn đến Tiểu Vệ đem Vu binh chọc đến mặt đỏ tía tai.

“Không mua thì không mua, đi xem vẫn là có thể.” Vu Binh mê muội nhìn chằm chằm chính giữa đại sảnh một chiếc Porsche kiểu mới.

Diệp Phong bật cười.

Cuộc sống của cô cũng rất bận rộn. Khóa học bồi dưỡng ở Quảng viện đã khôi phục lại, một tuần ba buổi. Hết giờ học, cô liền hẹn Ngả Lỵ ăn cơm, có một hai lần, cô còn gài Vương Vĩ mời khách.

Nếu đối một người đàn ông không có mong đợi gì, nói chuyện, làm việc sẽ vô cùng tùy ý thoải mái. Diệp Phong không cần biết Vương Vĩ sẽ nghĩ như thế nào, cũng không lo anh ta đang ở vị trí nào, có thể từ chối hay không. Như Ngả Lỵ cho tới bây giờ cũng không dám cùng Vương Vĩ nhẹ nhàng vui đùa, cô sợ anh ta biểu hiện không như mình chờ mong thì lòng sẽ mất mát.

Vương Vĩ thực sảng khoái đồng ý, đưa hai người đến quán gần Quảng viện ăn cơm. Diệp Phong làm ư vô tình hỏi anh ta nghỉ hè đi đâu. Anh ta nói cùng một nhóm bạn bè đi vòng vo khắp nơi. Diệp Phong nhăn mặt nhăn mũi, hỏi có phải sợ các cô sẽ hưởng ké hào quang của anh ta hay không, chứ sao không gọi cô và Ngả Lỵ theo.

Vương Vĩ thản nhiên cười, ánh mắt như có như không quét qua Ngả Lỵ, nói trời nóng như vậy, một thân nữ sinh phải đi theo sau một nhóm đàn ông, chuyện tắm rửa thôi, còn những phương tiện khác làm sao bây giờ? Có đôi khi bọn họ đều là cắm trại dã ngoại bên ngoài.

Lời này của anh ta làm cho những ứ đọng trong lòng Ngả Lỵ lập tức tan thành mây khói, ăn xong, giành hóa đơn trả tiền.

Diệp Phong đau lòng nhìn Ngả Lỵ, khẽ nói với Vương Vĩ: thầy Vương, nếu anh đối với Ngả Lỵ thật sự không có tâm tư kia, liền cứng rắn một chút, làm cho cô ấy hoàn toàn chết tâm này đi.

Vương Vĩ cười đến rất sâu trầm, làm sao, làm sao, khi cô ấy là học trò của tôi, tôi đã cảm thấy cô ấy là một người vô cùng tài giỏi, một cô gái hiếm có.

Diệp Phong nghe xong răng còn muốn rớt, bất đắc dĩ thở dài.

Mặt khác cô còn tham gia một lớp nấu ăn, chiên, nướng gì đó, cô không có hứng thú, chú trọng là học làm một số món điểm tâm nhẹ và canh. Lên lớp về, nói dì giúp việc đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho cô thực hành, dì Tần nói cô rất có năng khiếu, nhưng tại sao toàn là những món canh dưỡng dạ dày chứ?

Cô ngây ngốc thất thần có hơn nữa ngày, sau đó nói: “Chú Ngô không phải là dạ dày không tốt sao?”

Dì Tần chớp chớp mắt, “Lần trước làm kiểm tra sức khỏe, dì chỉ nghe nói ông ấy có vẻ cao huyết áp, bác sĩ dặn dò ông ấy ăn ít dầu mỡ gì đó. Khi nào thì dạ dày không tốt?”

“Vậy có thể là con nghe lầm. Canh này uống nhiềuồi bổ dạ dày, làm cho dạ dày càng mạnh khỏe, không phải càng tốt hơn sao?”

Dì Tần nở nụ cười, “Vẫn là Tiểu Phong Diệp chu đáo.”

Cô chột dạ chậc chậc lưỡi.

Sau khi cô chuyển vào biệt thự, Tần Phái đột nhiên thành khách quen, có khi đến ăn ké cơm, có khi đưa bạn bè về tụ hội ở trong hoa viên. Những người anh ta quen biết người người đều theo phái hưởng thụ, hào phóng. Trong biệt thự náo nhiệt thì náo nhiệt, chỉ là ngày hôm sau làm khổ dì giúp việc, tiêu tốn thời gian cả một ngày làm vệ sinh hoa viên, như vậy không có cách nào chuyên tâm nấu cơm, Ngô Phong không vui, nói Tần Phái là lần sau không cho phép dẫn người về nhà tụ tập.

Lần sau đó, Tần Phái dẫn theo vài người đàn ông trang phục thanh lịch tới đây thưởng rượu nói chuyện phiếm. Trong đó có một người Anh, màu mắt xanh như biển, khi nở nụ cười bên khóe miệng lộ ra từng vòng từng vòng khuếch tán, ánh mắt xanh lam cổ điển, vô cùng mê người. Trong cử c


XtGem Forum catalog