ùng tổ tiết mục.
Cô thích hình thức quan hệ của mình với Biên Thành như là bây giờ, không có áp lực, không có giấu diếm, thản nhiên thừa nhận, tự nhiên, giống như người nhà, giống nhưạn bè, giữa họ lại có thêm một tầng thương tiếc, trân ái. Anh không hề xem mình định vị như một ngọn núi cao vĩ đại, anh sẽ nói hết với cô rằng gây dựng sự nghiệp gian nan cỡ nào, những suy sụp nhỏ trong công việc, lắng nghe cô cho ý kiến đúng trọng tâm, đối với cô có khi cười khẽ trêu chọc, hay hiểu ý cười khẽ.
Anh chưa từng hỏi qua cô hiện tại cuộc sống tình cảm thế nào, cô cũng không đề cập tới chuyện cô cùng Hạ Dịch Dương đã chia tay.
Ngày hôm qua anh rốt cục cũng dành ra được thời gian hẹn cô đi ra ăn cơm, một đoạn phía trước quán Hồng Tường là tường hoàng thành năm xưa, bởi vậy quán cà phê Hồng Tường mới được gọi như vậy. Ở đó không chỉ có cà phê, còn có tiệc buffet. Các món ăn rất đa dạng, là tiệc buffet tinh xảo nhất Bắc Kinh, hương vị vô cùng tuyệt vời.
Thời điểm tính tiền, Biên Thành nói nhìn thấy Hứa Mạn Mạn, muốn đi qua chào hỏi, cô lắc đầu, không cho anh đi qua.
Cô và Biên Thành ở trước mặt Hứa Mạn Mạn cùng nhau xuất hiện, Hứa Mạn Mạn sẽ vô cùng khó chịu. Hứa Mạn Mạn khi học ở Quảng viện, tranh cường háo thắng, khắp nơi đều phải toát ra một bậc khí thế ở trên người khác, cô ta rất ít đem người khác đặt vào trong mắt, nói chuyện, làm việc, chỉ nghĩ cho lợi ích chính mình, rất ít bận tâm cảm thụ người khác. Nhưng đối với Biên Thành, Hứa Mạn Mạn cho tới bây giờ đều là ca ngợi có thừa, cũng không che giấu sự thưởng thức cùng ái mộ đối với anh. Cô ta vẫn cảm thấy Diệp Phong không xứng với Biên Thành.
Biên Thành nhờ cô ở trước mặt Diệp Phong diễn xuất một màn kia, ngoại trừ Biên Thành, không có người thứ hai biết chuyện. Cho dù cô bây giờ đã là vợ người ta, cho dù Diệp Phong và Biên Thành đã chia tay sáu năm, nhưng ở trước mặt Diệp Phong, cô vẫn không muốn thừa nhận sự thật, cô muốn Diệp Phong phải đố kỵ, muốn nhìn thấy Diệp Phong thống kh
Diệp Phong biết cô ta đang nói dối, nhưng mà vạch trần lời nói dối kia cũng không thể thay đổi được cái gì.
“Sáu năm, trong lòng anh ấy vẫn chỉ dung chứa một mình cậu thôi.” Hứa Mạn Mạn ngữ khí ê ẩm, không phải không có tự giễu.
Diệp Phong lạnh nhạt cười.
Ngày thứ sáu thu tiết mục, giữa chừng gặp được một số quan điểm khác nhau nên phải ngừng lại để trao đổi. Lần này đề tài là có liên quan đến cường bạo trong hôn nhân, cái này cuối cùng xem như trách nhiệm của ai? Thân mật, là nghĩa vụ tình nguyện của song phương vợ chồng. Nhưng mà rất nhiều phụ nữ bởi vì con cái, công tác, việc nhà, dần dần xảy ra bất hòa, có một số thậm chí cùng người chồng chia giường riêng. Người chồng yêu cầu vợ làm hết nghĩa vụ, trong lúc tranh chấp, đã xảy ra cường bạo trong hôn nhân.
Diệp Phong cho rằng người chồng phải chịu trách nhiệm chủ yếu, tuy là nghĩa vụ người vợ, nhưng không có nghĩa là làm vợ liền mất đi quyền của mình, luôn thuận theo, người chồng hẳn là nên tôn trọng ý của vợ.
Chuyên gia cười, nói loại sự tình này muốn bàn luận, không thể đơn thuần nói là trách nhiệm của ai. Để bảo vệ một cuộc hôn nhân, người chồng phải có kiên nhẫn hướng dẫn người vợ thích thú, yêu thương, mà người vợ cũng phải cố gắng đáp lại, khắc chế sự bài xích trong nội tâm, không thể đem chuyện này trở thành nhiệm vụ, chỉ muốn hưởng thụ, thể hiện. Tính hài hòa, là nền tảng vững chắc trong hôn nhân.
Tiết mục tuy rằng chấm dứt, Diệp Phong vẫn còn có chút vấn đề muốn cùng chuyên gia tham thảo, liền mời chuyên gia cùng đi tới quán cà phê gần radio ngồi. Vu Binh đưa các cô đi qua, đến cửa, cô để Vu Binh quay trở về đài, buổi chiều Tiểu Vệ và tổ trưởng muốn đi thăm một vị chuyên gia tâm lý học, muốn hẹn làm một kỳ tiết mục. Xe của tổ trưởng đưa đi bảo trì, nên nhờ Vu Binh đưa đi.
“Không cần lại đây đón tôi, tôi tự mình đón xe được rồi.” Cô nói với Vu Binh.
“Không được, cô ở chỗ này một chút, tôi rất nhanh sẽ quay lại đây.”
Cuối tuần ở Bắc Kinh, kẹt xe là không có từ ngữ nào hình dung được. “Tôi thành thật khai báo, buổi tối tôi có hẹn với bạn, cậu có thể cho tôi một cái không gian riêng tư không?”
Vu Binh ha ha gãi đầu, “Là… cái người bạn đã cứu cô?”
“Khụ, khụ, một quý ông là sẽ không tùy tiện hỏi thăm việc riêng của người khác.”
Vu Binh đầu hàng, “Được, được, tôi không hỏi. Nhưng buổi tối cô về nhà nhớ cho tôi cú điện thoại, bằng không tôi sẽ ngủ không được.”
Diệp Phong giơ lên tay, làm cái dấu OK.
Chuyên gia chọn cái vị trí ngồi dựa vào cửa sổ, mở ra di động nhìn tin nhắn. “Không có chuyện gì quan trọng hơn chứ?” Diệp Phong cười ngồi xuống trước mặt cô.
Chuyên gia tuổi chỉ hơn ba mươi, có thể vì muốn thể hiện tính trầm ổn chuyên nghiệp nên quần áo có vẻ già dặn.
“Nói một tiếng với chồng trước của tôi, buổi tối tôi tới trường học đón con gái, sau đó cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm.”
Diệp Phong cắn cắn môi, tự nhiên đi hỏi cái vấn đề không nên hỏi. Không biết tại sao, hầu hết các chuyên gia tình cảm cùng chuyên gia tâm lý, bao gồm cả những người thành công, có rất nhiều người ly dị hoặc độc thân. Rõ ràng đối với