Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327093

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

ường, nhất định phải buộc cô uống thêm hai viên thuốc hạ sốt, đồng thời, chuẩn bị một ly nước mật ong, như vậy cô ấy có vẻ sẽ dễ thương lượng hơn.

Diệp Phong đối với mật ong có chút ưu ái, nói là có công dụng làm đẹp cũng có công dụng phòng chống dịch bệnh, buổi sáng và tối đều uống một ly trà mật ong.

Dì giúp việc giữ anh lại ăn cơm tối, anh khéo léo từ chối. Vội vàng từ đài chạy ra, công việc trong tay còn chưa có hoàn thành xong!

Khi lên xe, có một chiếc xe nghênh diện chạy đến, anh nhận ra xe Ngô Phong, lại từ trong xe đi ra.

Tần biên tập cũng ở trên xe, hai người nhìn thấy Hạ Dịch Dương đều sửng sốt.

Anh đi đến chào hỏi, nói: “Diệp Phong bị cảm mạo nhẹ, tôi đưa cô ấy trở về.”

“Nó gọi điện thoại cho cậu?” Ngô Phong nhìn chằm chằm soi xét Hạ Dịch Dương, lúc này, ông không phải là cấp trên của Hạ Dịch Dương, mà là chú Diệp Phong. Có chuyện gì trong lúc ông không nhìn thấy đã lặng lẽ xảy ra sao?

Hạ Dịch Dương thản nhiên cười, “Cô ấy còn đang trong cơn tức giận với tôi, làm sao có thể chủ động gọi điện thoại cho tôi. Chính là chúng tôi như cao dán, cô ấy đẩy không được tôi, đành phải nhân nhượng.”

“Cậu cũng ngang ngược như thế?” Ngô Phong nheo mắt lại.

“Trong sự việc này thì đúng là vậy. Nếu ngày mai cổ họng cô ấy không có chuyển biến tốt, xin cho cô ấy ở nhà nghỉ ngơi. Cô ấy có đôi khi thực ngoan cố.”

“Việc này dường như không cần cậu phải dạy? Tiểu Phong Diệp coi như là con gái của tôi, tôi tự nhiên sẽ yêu thương nó.” Ngô Phong lạnh mặt.

Ý cười trên mặt Hạ Dịch Dương không giảm, “Vậy cám ơn Ngô chủ nhiệm, Tần biên tập.”

Anh gật đầu, lên xe rời đi.

“Ái, lão Ngô, Hạ Dịch Dương kia khẩu khí như thế nào lại nghe giống như là chúng ta đang thay anh ta chăm sóc Tiểu Phong Diệp vậy chứ?” Tần biên tập hỏi.

“Thằng nhóc này đối với Tiểu Phong Diệp là tình thế bắt buộc mà!”

“Kỳ thật em rất vừa ý cậu ấy, chính là vợ chồng Hiểu Sầm dường như đối với cậu ấy rất không có thiện cảm.”

“Chúng ta có thiện cảm thì có ích lợi gì? Mấu chốt là trong lòng Tiểu Phong Diệp như thế nào?” Ngô Phong than nhẹ.

Diệp Phong ban đêm đổ một thân mồ hôi, sáng sớm tắm xong, cảm giác đi lại giống như bay bay. Khi dọn dẹp lại giường, nhìn thấy cái CD bên gối, cô cúi đầu, hoảng hốt đem CD nhét vào trong ngăn kéo, như vậy sẽ không có gì làm chứng cớ nhắc nhở cô nhớ đến tối hôm qua đã từng phát sinh chuyện mất mặt gì.

Ngô Phong cùng dì Tần ngồi bên bàn ăn, hai người cùng nhau hé ra muốn hỏi: “Tối hôm qua…”

“Tối hôm qua con bệnh thật quá mệt, cái gì cũng không nhớ rõ.” Cô vội vàng xua tay, kéo một cái ghế dựa ngồi xuống.

Dì giúp việc đưa lên một ly trà mật ong, còn có hai viên thuốc, “Hạ biên tập nói cái này uống vào buổi sáng.”

Cô hai tay che mặt, không mặt mũi nhìn người lớn.

Lúc trước kéo theo một xe hành lý, bi ai thống thiết dứt khoát dọn tới biệt thự, dường như là người đáng thương nhất trên thế giới, hiện tại ‘dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng’ như thế này thì tính là cái gì?

Cô và Biên Thành một lần chia tay chính là sáu năm không gặp lại.

Nhưng là, cô cùng anh chia tay không tới một tháng, đột nhiên lại lửa tàn bùng cháy.

Trong lòng cô mãnh liệt khinh bỉ chính mình, thực không có nguyên tắc, thực không có cốt khí.

Ngô Phong cùng dì Tần liếc nhìn nhau, yên lặng lắc đầu, có loại cảm giác là tình hình bi thảm đến vô vọng.

***

Truyền dịch thật đúng là khác biệt, cổ họng không đau không ngứa, khi nuốt nước miếng, cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng buổi chiều Diệp Phong vẫn ngoan ngoãn lên giường ngủ mấy tiếng. Vu Binh vào lúc chín giờ rưỡi, đúng giờ ngừng xe trước cửa biệt viện.

Tiểu Vệ cũng theo đến đây.

Lúc di động reo lên, Diệp Phong đang nghe Tiểu Vệ kể chuyện bát quái.

Hạ Dịch Dương. Tên người gọi trên màn hình sáng lên nhấp nháy, Diệp Phong hoảng lên hoa cả mắt. Gần đây, tần suất xuất hiện của cái tên này cũng quá cao.

Cô cũng chưa phục hồi tinh thần, quyết định nhanh chóng nhét di động trở vào trong giỏ.

Tiểu Vệ nhìn cô chớp chớp mắt, “Chị không nghe sao?”

“Nhầm số, một ngày gọi vài lần luôn!”

“Vậy sao chị không trực tiếp ấn tắt luôn, để như vậy rất hao điện đó!”

Diệp Phong liếc cái xem thường, “Em làm gì như sắp chuyển sang ngành điện rồi?

Vu Binh ngồi phía trước ha ha cười.

“Có chị Diệp ở đây, em mới luyến tiếc đi qua chỗ khác, nói xem tổ tiết mục của chúng ta hiện tại hài hòa biết bao nhiêu chứ! Đồng nghiệp lại tốt, tiền thưởng lại cao. Ha,” Tiểu Vệ đột nhiên tăng cao thêm một đề-xi-ben, “Trong đài đều đang nói chị Diệp chị đó sắp đi quay quảng cáo công ích, là thật sao?”

“Dường như là có chuyện như vậy. Cụ thể chị cũng không rõ ràng lắm.”

“Tôi biết rõ đây!” Vu Binh tiếp lời, “Tôi đưa giám đốc đi họp, nghe được anh ấy cùng trợ lý đạo diễn quảng cáo nói điện thoại, thời gian sắp xếp vào thứ bảy, nói phải quay một ngày, lấy cảnh ở ba địa phương, một nơi là Hương Sơn, một nơi là một cái tiểu khu, một nơi là trung tâm thương mại.”

“Thời gian dài như vậy sao?” Diệp Phong nhíu mày.

“Càng dài càng tốt chứ, chứng minh chị là cấp quan trọng.”

“Em mới là cấp quan trọng đó!” Diệp Phong cười ấn ấ


XtGem Forum catalog