
ếng nói trong sáng của Hạ Dịch Dương làm người ta đố kỵ, “Em ở đâu?”
“Ở nhà.” Cô một bên sờ sờ cái trán, một bên nói dối.
“Ngày hôm qua quên đưa quà sinh nhật cho em, anh bây giờ đang đi đến chỗ em,
em đi xuống dưới một chút là được rồi, chỉ cần vài phút, đương nhiên
thời gian lâu một chút cũng không sao.”
“Em lười động thân, anh
giữ đi!” Tốc đ̕ làm việc của đội ngũ đăng ký rất nhanh, không bao lâu cô cũng đã tiến sát đến quầy đăng ký.
“Người trong nhà cũng không ít ha?” Hạ Dịch Dương nghe thấy đầu kia di động thực ầm ỹ.
“Khoa nào?” Y tá ngồi bên trong quầy lờ đờ hỏi, “Cái gì? Cô nói lớn một
chút!” Y tá nhìn miệng Diệp Phong he hé, lại nghe không rõ đang nói cái
gì, không khỏi đề cao giọng.
Diệp Phong cảm thấy màng tai của mình mãnh liệt chấn động một chút, “Nội khoa!” Cô thốt ra.
m thanh trong di động đột nhiên biến mất.
Cô lắc lắc di động, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng tít tít, buồn bực giơ lên nhìn xem: cuộc gọi đã kết thúc, tròn 1 phút. Không hơn một
giây, lợi hại! Ba mươi tám độ hai, nhiệt độ không tính cao cũng không tính thấp, amidal có một chút sưng đỏ, cũng không nghiêm trọng, bác sĩ kê toa, thờ ơ quét mắt nhìn Diệp Phong, chậm rãi nói: “Kê cho cô vài ngày thuốc về nhà uống!”
“Tôi muốn truyền dịch.” Diệp Phong cố sức nuốt nước miếng, chỉ chỉ cổ họng, “Tôi là dựa vào cái này ăn cơm, tôi muốn nhanh khỏi một chút.”
“À, thì ra là giáo viên.” Bác sĩ hiểu ra chớp mắt, “Được, vậy truyền dịch.”
Diệp Phong cũng không giải thích, cầm đơn thuốc đến phòng thu phí, lấy thuốc.
Hành lang bệnh viện, vốn tạo cho người ta một loại cảm giác ảm đạm lạnh lẽo, Diệp Phong từ lầu trên xuống lầu dướiạy vài vòng, nhìn bệnh nhân khác không phải có người nâng, thì có người đỡ, có người đi theo, cô một người một mình cô đơn, bất giác cũng sinh ra mấy phần thê lương, càng phát giác cảm thấy đầu càng nóng.
Cố tình, người truyền dịch cho cô lại là y tá thực tập, có thể là do khẩn trương, khi châm kim làm cách nào cũng không tìm được ven, một bàn tay châm ba cái lỗ kim, khi đổi sang tay kia, Diệp Phong đều nhanh khóc, muốn nói đổi người khác đến, lại nhìn cô y tá nhỏ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, chỉ có thể nhịn đau để cho cô ta tiếp tục đem mình làm chuột bạch thí nghiệm.
Người truyền dịch bên cạnh nhìn thấy có chút không ổn, “Cô gái, tôi thấy cô cần nghỉ ngơi, để đồng nghiệp đến giúp đi!”
Y tá kia còn rất ương ngạnh, “Không cần, tôi có thể.”
Diệp Phong thấy có người nghĩa hiệp ra tay nên điềm đạm cảm khái xoay đầu qua thoáng nhìn, phát hiện là một người không tính là rất quen.
“Ôi!” Cô đau nhịn không được la một tiếng, cúi đầu liền thấy, mu bàn tay lại chảy máu, bất quá, lần này dường như là thành công, cô y tá thở ra một hơi dài, cô cũng thở ra.
“Thực không dễ dàng!” Lôi đội trưởng cương trực công chính đồng tình, khóe miệng cong lên.
Diệp Phong hạ mi mắt, nhìn mấy lỗ kim, gật gật đầu, “Quả thật vậy.” Cô ngẩng đầu, đánh giá Lôi đội trưởng, “Các anh làm đặc công như thế nào cũng sẽ sinh bệnh?”
Cô và Lôi đội trưởng lúc sau này lại gặp mặt một lần, là sau khi cô về Bắc Kinh, cùng đi với Lâu Dương. Chuyện cô bị tấn công, toàn bộ đều do đặc công, cảnh sát địa phương không có nhúng tay. Cái kẻ bắt cóc kia sau khi bị bắt, tinh thần liền sụp đổ, hiện tại bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần, nghe nói đã không nhận ra người nhà. Lôi đội trưởng đem tình huống điều tra nói rõ với họ xong, hỏi Diệp Phong còn có yêu cầu gì khác hay không. Kỳ thật gặp phải chuyện như vậy, không bỏ mạng là đã may mắn rồi, còn có thể nói cái gì?
Diệp Phong không phải quá nguyện ý ôn lại chuyện bị tấn công này, trong lòng sợ hãi là một mặt, một khác mặt chính là từ chuyện này, sẽ nghĩ đến hai mươi sáu ngày đó không có liên hệ với Hạ Dịch Dương, sau đó là ở căn hộ của Hạ Dịch Dương, biểu tình lạnh như băng mà lại hờ hững của anh…
Không phải không oán hận, không phải không mất mát.
Lôi đội trưởng bật cười, “Đặc công cũng là người, phải ăn ngũ cốc hoa màu, ngẫu nhiên cũng sẽ sinh mấy cái bệnh linh tinh.”
Cô ninh ninh mi, bộ dáng làm như không quá đồng ý.
Lôi đội trưởng nhìn thấy buồn cười, “Cô hiện tại như thế nào? Tự mình lái xe đi làm?”
“Đài có xe đưa đón, tay lái của tôi không tốt.” Cô ngượng ngùng cười cười, ngẩng đầu nhìn xem bình truyền dịch, nước thuốc nhỏ thực chậm.
“Hôm nay anh không chấp hành nhiệm vụ ha?” Nói xong, mới thấy vấn đề này có chút ngu ngốc, khe khẽ thở dài.
“Hôm nay tôi xin nghỉ phép rồi.” Lôi đội trưởng còn thật sự trả lời.
Đồng dạng là bệnh nhân, cô mặt xám mày tro, Lôi đội trưởng vẫn mạnh khỏe tinh anh như cũ, một đôi mắt lạnh sắc bén bức người.
“Chuyện gì?” Cô nhìn ra anh ta dường như có chuyện muốn hỏi.
“Tại sao bạn trai không có tới cùng cô?”
Cô theo ản năng phủ nhận, “Tôi không có bạn trai.”
“À!” Lôi đội trưởng giọng nói kéo thật sự dài, “Là do tôi đã hiểu lầm, ha ha, tôi từng nghĩ đến Biên Thành - tổng giám đốc Hoa Thành là…”
“Chúng tôi trước kia là vậy.” Ở trước mặt Lôi đội trưởng, ngoại trừ thành thật thẳng thắng, tựa hồ cái gì cũng không lừa được. Cô có điểm vô lực.
“Tôi