Pair of Vintage Old School Fru
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327164

Bình chọn: 10.00/10/716 lượt.

g đều là làm việc trong đài, nhưng giữa những người chủ trì của các kênh rất

ít có dịp cùng xuất hiện, Kha An Di cũng ở trong số đó.

Xa xa, cô ta hướng hai người gật đầu.

Hạ Dịch Dương thản nhiên vuốt cằm.

Giang Nhất Thụ nhíu mày, “Kênh tổng hợp muốn quay một đoạn phim tuyên truyền

công ích, có liên quan đến bảo vệ môi trường, cậu xem Bắc Kinh bụi cát

bạo phát cuồn cuộn khắp nơi, khó nói đến một ngày nơi này sẽ không biến

thành một mảnh sa mạc, cho nên phải bảo vệ, quý trọng trái đất, ha ha,

lời lẽ tầm thường, nhưng lần này có điểm sáng ý, lên hình là người chủ

trì các kênh, còn có mấy DJ rất được hoan nghênh của các đài phát thanh

lớn.”

“Anh có xem được phương án triển khai và danh sách nhân viên không?” Hạ Dịch Dương trong lòng vừa động.

“Việc này không liên quan với tôi, tôi không quan tâm.”

“Đạo diễn là ai?”

“Tần Phái đó, cậu nhìn còn ở bên trong kìa!” Giang Nhất Thụ chỉa mắt về hướng phòng họp.

“Nhất Thụ, anh đến nhà ăn trước, tôi có chút việc xử lý, lập tức đi qua.

Giang Nhất Thụ buồn bực nhìn Hạ Dịch Dương sải bước xoay người vào phòng họp.

Tần Phái đang cùng phó đạo diễn giao phó vài việc, người này bình thường

nhẹ nhàng, nhưng khi làm việc, mặt, cũng rất thật sự nhiệt tình cứng

rắn.

“Uhm, bảo họ tận lực rút ra thời gian phối hợp quay diễn,

nếu thật sự không được, chúng ta liền chế, cũng liên hệ với mấy đài phát thanh, hỏi một chút về thời gian sắp xếp của các DJ.”

“Được!” Phó đạo diễn liên tục gật đầu.

“Hi, Hạ biên tập!” Tần Phái huơ tay, kẹp lấy văn kiện trong tay, nhún nhún vai, “Có gì chỉ bảo?”

Phó đạo diễn cười chào Hạ Dịch Dương, bước đi trước.

“Tuyên truyền công ích lần này, vì sao không cho tôi một cơ hội để cống hiến?” Hạ Dịch Dương cười nói.

Tần Phái mở ra hai tay, “Các vị biên tập viên tin tức đều là đài bảo, làm

thế nào mời nổi. Lần trước sắp xếp cho anh tham gia giải trí phỏng vấn,

anh trái thôi phải chối, thiếu chút nữa là làm Mạc Phỉ tức choáng váng.”

“Vậy anh lần này lại sắp xếp cho tôi một cơ hội, tôi một lần nữa biểu hiện

cho anh xem?” Hạ Dịch Dương giống như vô tình cầm lấy bản danh sách trên bàn, không cần lướt nhiều, tên Diệp Phong liền nhảy vào mi mắt của anh.

Tần Phái chớp chớp mắt, “Hạ biên tập, tôi không hiểu sai chứ, anh đang chủ động nói với tôi muốn xin đi giết giặc?”

Ngón giữa Hạ Dịch Dương ôn nhu chạm đến nét bút vẽ hai từ cũng không hết phiền phức này, “Đúng vậy!

“Ha ha, tôi quả thực có chút thụ sủng nhược kinh.” Tần Phái xấu xa cười,

“Không phải anh có cái mục đích gì không thể cho ai biết chứ?”

“Mục đích là có, nhưng không phải không thể cho ai biết, an bài giúp tôi cùng Diệp Phong diễn cùng một cảnh.”

“Anh thật đúng là trực tiếp, à à, thì ra còn đang nhớ thương cô nhóc ở nhà

dượng tôi sao. Nhưng, tôi vì sao phải giúp anh chứ? Tôi và anh chỉ là

đồng sự sơ giao, cô nhóc kia và tôi cũng không thân thiết, tôi cầu hôn

cô ấy, thì cô ấy muốn đưa tôi đi bệnh viện tâm thần, tôi giới thiệu bạn

trai cho cô ấy, cô cho tôi giả làm đứa ngốc.”

Hạ Dịch Dương cười khẽ, “Vậy tôi chờ thông báo của anh. Ngoại trừ giờ trực tiếp, thời gian còn lại tôi đều dành ra được.”

“Ê, tôi còn chưa đồng ý đâu?”

“Liền xem anh quan tâm Diệp Phong như vậy, anh khẳng định sẽ giúp tôi, không phải sao?”

Tần Phái nheo mắt, “Anh cũng quá tự đại. Hạ Dịch Dương, tôi phát hiện anh

hoàn toàn là sát thủ của mấy cô thiên kim tiểu thư, anh xem Kha An Di mê luyến anh, cái cô nhóc kia đối với anh cũng có tình cảm, nhưng mà tôi

nhìn anh cũng không thấy xuất chúng chỗ nào?”

Hạ Dịch Dương không biết nên khóc hay cười, “Cô nhóc kia đối với tôi cũng không có quá hảo cảm, cho nên tôi mới phải cố gắng.”

“Tôi đây chúc anh may mắn đi! Cố tình nhắc nhở anh, cho dù anh qua một cửa

của cô nhóc kia, thì đường tình vẫn sẽ vô cùng khúc chiết.”

“Cảm ơn!”

Hạ Dịch Dương nhớ tới hiểu lầm của Tô Hiểu Sầm cùng Diệp Nhất Châu đối với anh, không khỏi

Vội vàng đí tới nhà ăn, Giang Nhất Thụ đã muốn đi rồi. Trong nhà ăn, chỉ

vài người ngồi thưa thớt. Anh mua một phần ăn, tùy ý tìm cái bàn ngồi

xuống, Kha An Di bưng phần ăn ngồi vào chỗ đối diện với anh.

“Không ngại chứ?” Kha An Di hỏi.

Anh gật gật đầu, vùi đầu chuyên chú ăn cơm. Sau khi từ Thanh Đài trở về, cô ta bị điều đến kênh quốc tế, hai người cũng rất ít chạm mặt. Ngày thứ

sáu đó các đồng sự nhao nhao nên vì anh đoạt giải thưởng cao nhất mà

chúc mừng, cô ta cũng gọi điện thoại đến chúc mừng, các đồng sự khác mời cô ta cùng tham gia, nên cô ta đã tới đó.

Kha An Di làm như chưa từng phát sinh chuyện gì. Anh đối với cô ta cũng không xa không gần,

cũng giống như các đồng sự khác. Mọi người cùng ngồi đánh bài, uống bia, sau đó đi ăn thịt nướng, ca K, ngoạn đến đêm khuya, tự cô ta lái xe trở về, anh buồn bã ngồi ở trong xe nghe trên radio, Diệp Phong cùng chuyên gia trò chuyện về cường bạo trong hôn nhân, vừa nghĩ đến lúc chạng vạng ban nãy, cô như vội vàng thoát khỏi anh, ngồi lên xe Biên Thành, họ

muốn đi đâu, họ bây giờ còn là người yêu sao?

Sự sợ hãi mất cô làm tăng thêm nỗi đau đớn trong lòng, đau đến anh không thể hô hấp.

M