
ặc kệ là cái dạnh gì, anh vẫn muốn yêu cô. Chẳng sợ không có ngày mai, không có kết quả, anh cũng muốn tiếp tục đi yêu.
“Một số tiết mục chương trình ở kênh 3 sẽ sớm thực hiện cải cách lớn, chuẩn
bị trang bị thêm một tiết mục phỏng vấn, tên tạm gọi là ‘Chuyện xưa’. Em nghĩ sẽ nhận lời mời làm người chủ trì, em không thích đứng ở ‘Thế giới khắp nơi’, cảm giác cứ giống như một người hướng dẫn du lịch vậy, tính
chuyên nghiệp không mạnh.” Kha An Di chầm chậm ăn cơm, thực khiêm tốn
nhìn anh.
“Ba vài vị lãnh đạo trong đài đều rất quen thuộc, chỉ
cần kéo vài cái tài trợ lại đây, em muốn đi là được, hẳn là không vấn đề gì. Dịch Dương, anh nói em thích hợp làm phỏng vấn không?”
Hạ
Dịch Dương trong miệng chứa một ngụm canh, anh trấn định nuốt xuống hết, nâng lên mắt, nhìn thẳng vào cô ta, “Thực xin lỗi, tôi không có cách
nào cho cô đề nghị cái gì.”
“Dịch Dương?” Kha An Di mặt xoát đỏ,
“Em cũng không có yêu cầu cái gì quá đáng, dù sao chúng ta cũng từng
cùng nhau hợp tác, anh đối với em hẳn là có vẻ hiểu biết.”
“An
Di, nhất định phải bắt tôi nói trắng ra sao? Ở Thanh Đài giáo huấn còn
chưa đủ sao? Nếu không phải lãnh đạo đài đè nén sự kiện kia xuống, cô và tôi còn có thể thong dong ngồi ở chỗ này? Cô đối với tôi có hảo cảm,
tôi vô cùng cảm kích. Tuy rằng không thể đáp lại cô, nhưng theo lý thì
tôi nên tôn trọng cảm giác này của cô. Tôn trọng, không phải là ám chỉ,
không phải là ái muội, mà là lịch sự, là hàm súc. Chúng ta là đồng
nghiệp, tôi không thể đối với cô làm cái mặt lạnh lùng, cái gọi là hữu
hảo chính là muốn cùng cô làm một cộng sự tốt, cũng không phải nói tôi
đang bồi hồi, dường như chúng ta còn có cơ hội. Cho dù trong tim của tôi không có Diệp Phong, tôi cũng sẽ không thích cô, huống chi tôi đã yêu
Diệp Phong sáu năm. Nếu ôn hòa của tôi tạo thành hiểu lầm cho cô, tôi
đây xin lỗi. Về sau, tôi sẽ kiểm điểm hành vi chính mình, bảo trì khoảng cách thích hợp với cô. Thỉnh chậm dùng!”
Nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn tới Kha An Di sắc mặt đã muốn chuyển thành trắng bệch, đứng dậy rời đi.
“Hạ Dịch Dương, tên khốn kiếp nhà anh, sau này anh nhất định sẽ hối hận!”
Kha An Di phanh một cái hất ra phần ăn, khay cơm rơi cạch xuống đất,
nước nôi tung tóe khắp nơi.
Hạ Dịch Dương nghe thấy tiếng vang
sau lưng, anh đóng chớp mắt, cũng không quay đầu lại. Hôm nay là Chủ
nhật, Diệp Phong không làm việc, cô ở nhà hay là ở bên ngoài đâ
***
“Hắt xì!” Diệp Phong ngồi trên mặt cỏ trước thư viện ở Quảng viện, lấy ra khăn tay lau cái mũi, này đã là lần thứ n cô hắt xì.
Ngả Lỵ chịu không nổi đẩy cô ra, “Cách mình xa một chút, mình cũng không
muốn bị cậu lây bệnh. Trời nóng như vậy, mà cậu cư nhiên bị cảm mạo.”
Diệp Phong giọng mũi rất nặng, mắt cũng có chút sưng thũng, đáng thương hề
hề liếc cái xem thường, “Mình cũng đâu muốn, nhưng là quên đóng cửa sổ,
không nghĩ tới gió đêm thực lạnh, mình liền cảm lạnh.”
“Nha bộ muội, mình cảm thấy hoàn toàn là do cậu bị Hạ Dịch Dương bảo hộ đến không hề có năng lực tự lập.” Ngả Lỵ hừ lạnh.
“Làm quái gì tự nhiên nhắc đến anh ta chứ?” Diệp Phong giả bộ gấp khăn tay,
che giấu chính mình bối rối, “Cậu trước tiên kiểm điểm một chút, quà
sinh nhật của mình đâu?”
Ngả Lỵ ấp úng một hồi, “Sau này bù lại, mình bận.”
“Giúp Vương Vĩ?” Diệp Phong đối cô nháy mắt mấy cái. Ngả Lỵ sắc mặt so với cô cũng chẳng hơn là bao, cũng là vàng như nến, trên mặt còn có đôi mắt
thâm đen, giống như thức cả đêm.
“Anh ta bắt đầu đăng báo chức
danh, ngoại trừ sáng tác, còn cần chuẩn bị rất nhiều tài liệu, học kỳ
này anh ta được phân rất nhiều khóa, bận rộn lắm.”
“Sau này có
thể nói chuyện có chút dinh dưỡng hay không? Hai người cùng một chỗ,
dường như ngoại trừ những việc có liên quan đến chức danh, liền không
thể làm cái khác?” Trên trán Diệp Phong lập tức xuất hiện ba vạch đen.
Ngả Lỵ nhấc tay đầu hàng, “Bỏ qua3; tài này đi. Cậu lên lớp xong, cũng ăn
ké cơm rồi, sớm một chút ngồi xe về nhà, mình còn muốn đến nhà sinh viên thăm hỏi, không có thời gian cùng cái bệnh khuẩn như cậu.”
“Ngả
Lỵ, “Diệp Phong tận tình khuyên bảo bắt lấy cánh tay Ngả Lỵ, “Trong lòng cậu cái gì đều rõ ràng, cậu chính là đang lảng tránh. Làm gì phải vậy
chứ?”
“Nha bộ muội, đây là mình giúp anh ta làm một việc cuối
cùng, sau khi kết thúc, mình sẽ hỏi rõ ràng anh ta đối với mình là cảm
giác gì, nếu không có tình yêu, mình… Mình sẽ chết tâm. Ha ha, không cần cười mình, dường như mình có hơi hèn mọn.”
“Đứa ngốc!” Diệp Phong nghe thấy mà lòng chua xót.
Gặp ai, yêu thương ai, đều là số mệnh. Tình yêu như dây thừng, gắt gao buộc chặt, muốn tránh thoát, lại bất lực, chỉ có thể chờ chết tâm. Sau khi
lên niết bàn, mới lấy được cuộc sống mới!
Hai người tạm biệt,
Diệp Phong mờ mịt lên xe buýt, nước mũi càng chảy càng nhiều, đầu cũng
nóng nóng, hỏng rồi, cổ họng cũng ngứa, thế này sẽ ảnh hưởng đến buổi
trực tiếp ngày mai, cô không dám chậm trễ, ghé trạm xuống xe, đổi xe đi
bệnh viện.
Người đứng đăng ký không ít, cô đứng sắp hàng, di động vang lên.
“Là anh.” So với cô cổ họng vừa chát vừa ngứa, ti