
ng nhìn lại, sửng sốt, thì ra là hàng xóm lúc trước, trước khi Diệp Phong chuyển vào, người từng thầm oán với anh nơi này tiền thuê nhà quá đắt.
“Anh… Lần này anh chuyển đến tầng mấy?” Anh lễ phép gật gật đầu.
“Vẫn là làm hàng xóm với anh nha, ban đầu căn phòng kia là tôi cho thuê lại, hắc hắc, chắc anh gặp qua rồi chứ, là một cô gái, từ nước ngoài trở về. Hiện tại cô ấy chuyển đi rồi, chúng tôi lại dọn ngược về. Dù sao tiền thuê nhà đã sớm trả hết, phòng không ở quá lãng phí.”
“Cô ấy thuê lại từ chỗ của anh sao?” Anh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
“Uh, chỗ này bây giờ nào có phòng trống. Cô ấy nói ở trên mạng tìm thật lâu, nhìn tới nhìn lui lại chỉ thích căn hộ ở tòa nhà của tiểu khu này, thương lượng với tôi hỏi có thể cho thuê lại một năm hay không, cô ấy trả gấp hai lần tiền thuê. Tôi nghe xong thực động lòng, cũng không có hỏi cô ấy lý do, cảm giác dường như cô ấy có cái mục đích gì đó, nên đến chỗ của người bạn ở cùng, lời ít tiền chi tiêu.”
Anh chẳng những thấy khó thở, đầu óc cũng vang lên ong ong.
Anh từng cho rằng cô ở tại tiểu khu này, là đối với nhà ngang trước kia có điều lưu luyến. Mà ở ngay cạnh nhà anh, là do ông trời thương tình sắp xếp. Nhưng không phải như thế, cô là vì anh mới về nước, sau đó cố ý ở cạnh nhà anh, bất ngờ gặp gỡ, ở chung…
Cho nên tất cả mới thuận lợi như vậy, đây không phải ông trời thương tiếc, mà là cố gắng của cô, sự đáp lại của cô.
Cho nên cô tức giận, giận dữ đối với anh nói, bây giờ sẽ không dễ dàng trở về, sẽ sẽ không, sẽ không…
Anh thực ngốc, không phải sao? Không phát hiện ra dụng tâm của cô, còn làm cho cô thương tâm.
“Không sao cả, các anh từ từ chuyển, tôi ra bên ngoài chút sẽ trở lại.”
Quay người đi, anh liền bấm số điện thoại của cô. Cô tắt máy, anh lại gọi. Tới lần thứ ba anh gọi qua, cô tức giận quát: “Số điện thoại anh gọi đã tắt máy!”
Anh cười, tim, ôn nhu nhảy lên, “Không sao, vậy xin chuyển đến hộp thư thoại đi!”
“Nói!”
“Tối nay sao trời sáng lạn như thế, anh nghĩ ngày mai thời tiết nhất định vô cùng sáng sủa.” Ngày hôm sau thời tiết
có chút sáng sủa quá đáng, rất có xu thế quay lại cảnh cực nóng hồi
tháng tám, làm cho người mới từ Bắc Đái Hà đi công tác trở về như Giang
Nhất Thụ phải hét lên rằng chịu không nổi. Lên gặp vài vị lãnh đạo báo
cáo công tác xong, đi ra liền ghé văn phòng Hạ Dịch Dương.
Hôm
nay không phải ngày Hạ Dịch Dương trực ban, nhưng anh có nhiệm vụ phối
âm nên sáng sớm đã tới đây. ‘Có hẹn với người nổi tiếng’ đã ghi hình
liên tục mấy kỳ, có thể tạm thời hoãn chậm lại. Kế tiếp là lễ quốc
khánh, kênh tin tức muốn ra một cái tin chuyên đề, buổi sáng tổ tin tức
mời họp hội nghị, anh được chỉ định làm người chủ trì ngoại cảnh.
“Hi, về rồi sao!” Thấy Giang Nhất Thụ, anh rất vui vẻ đứng lên, thân thiết vỗ vỗ vai Giang Nhất Thụ, “Tất cả đều thuận lợi chứ?”
Giang Nhất Thụ vóc dáng chiều cao cũng gần bằng anh, đủ để có thể nhìn thẳng
nói chuyện với anh. Giang Nhất Thụ không biết như thế nào, bả đầu ngưỡng cao cao, sau đó lại thấp xuống, từ trên xuống dưới đánh giá anh vài
giây.
“Có cái gì không đúng sao?” Hạ Dịch Dương bị anh ta nhìn đến sợ hãi.
“Không gặp mấy ngày, phải nhìn với cặp mắt khác xưa a! Cảm giác ngọc thụ lâm
phong, khí vũ hiên ngang a! Ôn lại mộng uyên ương cùng Diệp Phong rồi
hả?” Câu cuối cùng, anh ta nhỏ giọng nói.
Hạ Dịch Dương bật cười, trong mắt xẹt qua một tia xấu hổ quẫn bách, “Không có biện pháp, cái gì cũng không lừa được anh. Bất quá, cách mạng chưa thành công, đồng chí
vẫn tiếp tục cố gắng.”
Giang Nhất Thụ cũng cười, anh chỉ biết
trên thế giới này người có thể làm lay động cảm xúc của Hạ Dịch Dương
chỉ có Diệp Phong. Trước đó, nhìn vẻ bên ngoài, Hạ Dịch Dương làm việc
như thường, biểu hiện ổn định, thậm chí còn đầu nhập tham gia cuộc thi
người chủ trì, lấy được thành tích nổi trội xuất sắc. Nhưng làm nhiều
năm bạn tốt, anh lại nhạy cảm phát hiện trong lòng Hạ Dịch Dương như đè
nặng một tảng đá lớn, thuốc hút quá nhiều, tăng ca một ngày một đêm, một khi an tĩnh lại sẽ ngẩn người, thở dài, hai mắt vô thần, cả người như
lâm vào bóng tối. Anh nghe nói, Diệp Phong gặp chuyện ngoài ý muốn,
chuyển đến nhà Ngô Phong, rời khỏi Hạ Dịch Dương, tựa hồ cũng mang đi
toàn bộ sức sống cùng ánh mặt trời. Anh sở dĩ còn có thể có biểu hiện
như vậy, bất quá là do thói quen ẩn nhẫn cùng che giấu.
“Nghe ngữ khí nói chuyện của cậu, thành công là chuyện sớm muộn thôi, tôi đối với cậu rất tin tưởng.” Anh chế nhạo hướng Hạ Dịch Dương chớp mắt vài cái,
“Tôi lấy tư cách một người từng trải nói cho cậu biết, người đàn ông ở
trước mặt bà xã t phải thấp một cái đầu, không tính là mất mặt.”
Hạ Dịch Dương cười to, “Triết lý vĩ đại như vậy, tôi sẽ ghi tạc trong
lòng.” Anh nhìn thời gian, “Cùng nhau đi ăn cơm đi, chúng ta vừa nói vừa tán gẫu.”
Thời gian cơm trưa, người chờ thang máy cũng không ít. Hai người lui đến một bên nói chuyện, tầm mắt Hạ Dịch Dương tùy ý đảo
qua, nhìn thấy vài người chủ trì của mấy kênh lớn nối đuôi nhau từ trong phòng hội nghị đi ra.
“Trong đài có chuyện gì sao?” Tuy rằn