Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210484

Bình chọn: 7.00/10/1048 lượt.

.

Diệp Phong nghe nói như thế thiếu chút nữa đụng vào cửa phòng tắm, bối rối chụp lấy bộ áo ngủ anh chuẩn bị cho cô ở trên người.

“Muốn anh hỗ trợ hay không ta?” Anh nhìn cô cài nút sai vị trí.

“Bảo trì khoảng cách.” Biết rằng nói như vậy cũng giống như nước lã không có nghĩa lý gì, nhưng vẫn nên có một chút rụt rè, vội vàng lướt qua bên người anh.

Anh đưa tay ngăn lại, cho đôi môi nóng cháy của chính mình rơi xuống trên làn da tuyết trắng trước ngực cô, tiếp theo cảm giác thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, từng cái tế bào đều bắt đầu phấn khích, anh không chỉ là khát vọng sự quan tâm của cô, anh còn khát vọng sự mềm mại, ướt át, ấm áp của cô.

“Nhớ anh sao?” Anh ách thanh hỏi.

Vụng về, cô thường là ngang ngạnh hất đầu, lớn tiếng nói: “Em mới không nhớ anh.”

Đêm nay, có thể là bụi bậm đã định rồi, cô vô cùng nhu thuận gật gật đầu, mảnh khảnh thân mình nép vào anh, “Dịch Dương, em nhớ anh!”

Tay anh bắt đầu không an phận.

Sau đó, cô ngẩng đầu, nhăn mày, “Anh một thân mùi rượu, hôi quá.”

Anh cứng đờ, tiếp theo cao giọng cười to, cô cười khẽ le lưỡi, thành công từ trong tay anh đào thoát.

Khi anh tắm xong đi ra, cô cuộn mình ở trên giường lớn trong phòng ngủ, đèn tường nhợt nhạt chiếu sáng cổ trắng nõn của cô.

Anh đứng ở cửa, cứ như vậy giật mình một khắc, cứ như ở trong m

Anh xốc chăn lên, nâng đầu cô lên, cô chủ động chui vào trong lòng của anh, anh thân ái nhéo chóp mũi của cô, cô nhắm mắt lại, “Hộp quà của em đâu?”

Anh một lúc không phản ứng kịp, thật lâu sau, mới nhớ ra, “Để ở bên ngoài.”

“Em muốn.” Ngữ khí vô cùng cố chấp.

Anh sờ sờ cái mũi, xuống giường đi ra bên ngoài lấy vào. Cô ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng chuyên chú mở lớp giấy gói.

Trách không được nặng như vậy, thì ra là vài món trang sức bằng vàng, kiểu dáng hoa hồng được điêu khắc trên vòng cổ, lắc tay, còn có nhẫn, “Thật là quá sến.” Cô bĩu môi.

“Ở trong quan niệm của người Trung Quốc, chỉ có hoàng kim mới đại biểu hoàn mỹ, cát tường, có thể đời đời truyền thừa. Không thích, vậy trả lại cho anh, anh mua cái khác cho em.” Anh làm bộ thu hồi.

Cô vội vàng bảo vệ, “Anh mua là anh mua, đây là bà bà cho em.”

Anh nhíu mày, “Bà bà?”

“Chính là mẹ anh đó!” Cô ướm thử trang sức, “Bây giờ giá vàng cũng rất đắt, những món này giá trị rất nhiều tiền sao!”

“Muốn đưa hóa đơn cho em hay không?”

“Được, qua vài chục năm sau, có thể có giá một chút, trang sức này tăng giá trị tài sản bao nhiêu?”

Anh nhìn xem, người nào đó học vài năm tài chính, thật đúng là rất có suy nghĩ kinh tế. “Tăng giá trị tài sản nhiều hay ít, lại như thế nào?”

Cô chu miệng, “Đúng nha, nhiều hay ít, đều phải đưa cho người ta. Em chỉ là tạm thời bảo quản.” Đời đời tương truyền, đời đời cháu vô tận.

“Muốn chuyên thuộc về em?” Anh lặng yên bắt tay cô trong hộp, cúi đầu hôn cô.

Cô vươn tay quấn vào tóc của anh hôn trả, “Anh có sao?”

“Em nói xem?” Anh chậm rãi làm cái hôn sâu, mút vào giữ lấy lưỡi của cô. “Thích không?”

Anh chỉ thuộc về cô, cô cũng chỉ thuộc về anh.

“Miễn cưỡng nhận.” Cô nghịch ngợm cắn anh một chút, tay vòng ôm lấy anh.

Anh từng chút cởi bỏ áo ngủ của cô.

“Vì sao có nhiều nút thắt như vậy?” Hạ Dịch Dương tiếng nói ám ách, các ngón tay bởi vì nỗ lực kiềm chế cảm xúc mà hơi run rẩy một chút.

“Là anh tìm giúp em.” Cô hờn dỗi.

Quần áo rộng mở, Hạ Dịch Dương hạ xuống dày đặc môi hôn.

Bởi vì quan hệ hai người đã xác minh, làm cái gì đều đương nhiên, đêm nay, lãng mạn mà lại điên cuồng đáng ngạc nhiên.

Cả phòng xuân sắc, phong tình kiều diễm…

Sáng sớm lúc di động vang lên, cô giống con bạch tuộc dính vào trên người anh, lầu bầu nói: “Em buồn ngủ.”

Người đàn ông luôn luôn tự hạn chế mà lại nghiêm cẩn, sủng nịch vỗ vỗ phía sau lưng của cô, mặc kệ di động vang lại vang, lại cùng cô nằm thêm nửa giờ.

Sau khi đứng lên, phát hiện điện thoại là Ngô Phong gọi tới, liền gọi lại.

Mặt hơi nóng một chút, người đang rửa mặt còn lớn tiếng ồn ào hỏi là ai vậ

“Sao Diệp Phong không mở di động?” Ngữ khí Ngô Phong thực vội vàng.

“Chắc là hết pin.” Anh cố gắng trấn định, bình tĩnh.

“Có phải con bé báo danh thi tuyển làm người chủ trì ‘Tinh dạ vi quang’ hay không?”

“Đúng vậy.”

“Tổ chuyên mục thông báo tới tham gia vòng thi thứ hai, tìm không thấy người, điện thoại tới nhà. Ta cũng chưa nghe nó nói tiếng nào, thời gian sắp xếp vào thứ Hai, nó chuẩn bị thế nào? Công tác ở Thành Đô radio bên kia xử lý như thế nào?”

“Cháu nghĩ hẳn là đã xử lý tốt.”

“Dịch Dương, Tiểu Phong Diệp gạt ta, khẳng định là không muốn ta nhúng tay. Bất quá, hiện tại có cậu, ta an tâm, cậu chỉ đạo con bé cho tốt.”

“Dạ!”

Ai ngờ Diệp Phong không cảm kích, cô nhảy dựng lên một cái, “Chuyện này không cho phép anh hỏi đến, cũng không cần xem.”

“Vì sao?”

“Anh ở đó, em sẽ khẩn trương.”

Anh cười, “Lực hấp dẫn của anh lớn như vậy? Anh chỉ là người thân của thí sinh, giúp em phất cờ hò reo.”

“Cũng không cần, một mình em là có thể, muốn thắng liền thắng quang minh lỗi lạc, không cho người khác cơ hội nói nhảm.” Trận này thi tuyển không chỉ là người chủ trì, còn coi như là so sánh giữa cô và K


XtGem Forum catalog