
ha An Di.
“Đứa ngốc!” Anh nhéo cái mũi của cô, nhẹ nhàng mà ôm cô vào lòng, cảm thấy đặc biệt uất ức.
Kỳ thật trong mắt anh, bấận là ai cũng không có cách nào so sánh được với cô, chỉ là cảm thấy hào quang của cô không phải chỉ là một chút ở Thành Đô radio kia.
Mặc kệ kết quả là thua vẫn là thắng, cô vĩnh viễn là tình cảm chân thành của anh.
“Được, anh không đi!” Anh cười nói. “Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Trừ khi cậu thay lòng đổi dạ, yêu người khác, bằng không, cậu vĩnh viễn cũng đấu không lại Hạ Dịch Dương. Đừng làm kiêu nữa, đầu hàng đi!” Chủ nhật, Diệp Phong bọc bạch, cô giáo Ngả Lỵ nghe Diệp Phong kể xong chuyện ủy khuất, đã kết luận như thế.
Hai người đi ăn lẩu, Diệp Phong dùng cái thìa ở trong nồi khuấy lên, không có phản bác, bởi vì lời của Ngả Lỵ vô cùng đúng trọng tâm.
Trước đó, Ngả Lỵ còn theo cô đi tìm vài vị giáo sư trong Quảng viện, cô vì người chủ trì ‘Tinh dạ vi quang’, mà đã sớm bắt đầu âm thầm làm chuẩn bị, tinh thần là sẽ không thua cho Chương trình ‘Chào buổi sáng’ lúc trước. Giáo sư đã giúp cô mô phỏng cảnh tượng thi vòng hai, có ngẫu hứng phát huy, cũng có mệnh đề thăm hỏi. Sau khi trời tối thật lâu, hai người mới ra khỏi Quảng viện.
Ngả Lỵ gọi bia, đồ ăn cũng không có gì, chỉ trong chốc lát, hai chai bia đã trống rỗng.
“Tối hôm qua lại mất ngủ sao?” Diệp Phong ngước mắt lên, một con tôm lột đặt trong chén trước mặt cô, giương mắt nhìn quầng mắt Ngả Lỵ thâm đen, sắc mặt vàng như nến.
Ngả Lỵ cười cười không nói, lại m một chai bia, đổ đầy vào cốc.
“Cậu tự ẩm tự sướng, không phải có chuyện gì vui vẻ chứ?” Diệp Phong hỏi đùa.
“Chức danh của Vương Vĩ không được thông qua.”
“Oa, báo ứng nha!” Trong mắt Diệp Phong lộ ra ý cười xấu xa.
Ngả Lỵ nâng cốc lên, ngửa thẳng đầu nốc bia đi xuống, tùy ý dùng tay áo lau miệng, lung tung gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, “Đầu tiên là cố sáng tác hơn nửa năm, sau đó lại là tài liệu, các mặt đều cố gắng đạt tới hoàn mỹ, cũng tạo quan hệ với bình thẩm đoàn, anh ta suy nghĩ tuyệt đối chu toàn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thông qua. Thất vọng quá lớn, nhìn người anh ta gầy hẳn, tinh thần chưa gượng dậy nổi.
“Cậu đau lòng hắn sao?”
“Thì cũng không thể vỗ tay tỏ ý vui mừng đi! Mình làm không được.” Ngả Lỵ khoát tay chặn lại.
Diệp Phong liếc cái xem thường, “Cậu rất nhân từ nương tay, nói cho cậu biết, không cho phép đồng tình với hắn, không cho phép đi qua an ủi. Cậu đã nói cậu hết hy vọng, đã đặt dấu chấm dứt, đã đau lâu như vậy, trăm ngàn lần không được giẫm lên vết xe đổ. Mình nhìn thấy rất rõ ràng, ở trong mắt hắn, cậu có thể cùng hoạn nạn nhưng tuyệt đối không phải người cùng hưởng phúc.”
“Không phải mỗi người đều may mắn giống như cậu vậy.”
“Mình may mắn sao?” Diệp Phong dừng một chút, “Kỳ thật nếu có thể, ai không muốn từ đầu tới cuối yêu là cùng một người đàn ông. Khi vừa đến Auckland, mình gần như đã khóc tới mấy tháng.”
“Nếu có thể đợi được người đàn ông giống như Hạ Dịch Dương, mình tình nguyện khóc mù mắt. Đáng tiếc nước mắt của mình không đáng giá tiền, không nói chuyện nước mắt, đoán chừng dù mình có chết, anh ta cũng sẽ không động lòng vì mình. Haizz!”
“Nói bậy, cái gì chết sống chứ, vì hắn ta đáng giá sao? Cậu chỉ là gặp kẻ bất lương thôi không có gì đâu, cũng do mắt cậu hết hy vọng, về sau gặp được một Hạ Dịch Dương của cậu, cậu quay đầu nhìn lại, liền sẽ biết bản thân ngốc biết bao nhiêu.”
“Ha, nha bộ muội, vậy Vương Vĩ tính là Biên Thành của mình?”
Diệp Phong lén lút lấy chai bia trước mặt cô qua đây, “Hắn còn lâu mới tính vậy, hắn chỉ là một cái người qua đường Giáp đáng ghét.”
“Nha bộ muội, cậu là như thế nào đáp lại tình yêu của Hạ Dịch Dương?”
“Hả?” Diệp Phong không hiểu mấy.
“Khi anh ấy nói yêu cậu, cậu chỉ ngây ngốc nhìn anh ấy, cũng không nói gì là cậu thương anh ấy?”
“Cái này cần nói sao?”
“Nếu anh ấy không nói ra miệng, trong lòng cậu nghĩ như thế nào? Mình cảm thấy ba chữ ‘Em yêu anh’ tuy rằng rất buồn nôn, nhưng là nói ra, liền giống một loại hứa hẹn, một lời thề.”
Diệp Phong ha ha cười, nhướng mày.
“Hạ Dịch Dương thật sự là rất chiều cậu… Di động ai đang reo?”
Diệp Phong nghiêng tai nghe xong, chỉa chỉa túi của Ngả Lỵ.
Ngả Lỵ đặt cốc cái cạch, “Ai chứ?” Vừa thấy màn hình di động, mắt trái của cô nhảy lia lịa, cầm lấy di động đi ra bên ngoài.
“Làm gì lút như vậy chứ?” Diệp Phong kinh ngạc.
Nước trong nồi lẩu gần cạn, cuối cùng, cô tắt lửa, Ngả Lỵ mới trở vào, khóe mắt ẩm ướt.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Nha bộ muội, hôm nay cậu thanh toán, lần sau lại mời cậu. Cậu nói Hạ Dịch Dương tới đón đi, mình có việc gấp đi trước đây.” Ngả Lỵ vội vàng đeo túi lên.
Diệp Phong chụp cánh tay của cô, muốn từ trên mặt Ngả Lỵ nhìn ra manh mối, “Mình giúp được gì không?”
Ngả Lỵ sợ run, lắc đầu.
“Ngả Lỵ, nếu là chuyện Vương Vĩ, mình sẽ hận cậu.”
Ngả Lỵ thản nhiên cười cười, nâng tay sờ mặt Diệp Phong, nói: “Một người một cái số! Nên quý trọng Hạ Dịch Dương của cậu cho tốt vào.”
Tay Ngả Lỵ từ trên má của cô rớt xuống, lòng ngực Diệp Phong nhói đau một chút, hình như là đầu quả tim bị ngắt nhẹ