
giọng hát quyến rũ tang thương của Eric Clapton phiêu đãng giữa không trung, tất cả mọi người đều rúng động.
“Eric Clapton là một huyền thoại đàn ghita nhạc rock kiêm ca sĩ người Anh, đã nhận 6 giải thưởng Grammy, có một lần trên đường lưu diễn, bạn diễn và đồng đội trong nhóm của ông đã chết trong một tai nạn rơi trực thăng, lúc ấy, ông ngồi trên máy bay phía sau, chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra. Mấy tháng sau, con trai nhỏ của ông từ cửa sổ tầng 53 tòa nhà Manhattan ngoài ý muốn ngã xuống mà chết, ông hơn bốn mươi tuổi mới có con, người cha đáng thương không thể kể hết nỗi đau, đã sáng tác ca khúc này ‘Tears in heaven’.” Diệp Phong hướng tay lên giữa không trung.
“Bạn sẽ nhớ tên tôi nếu tôi thấy bạn trên thiên đường chứ?
Có còn giống như xưa nếu tôi thấy bạn trên thiên đường chứ?
Tôi phải thật kiên cường, dũng cảm cố gắng, bởi vì tôi biết tôi không thuộc về thiên đường.
…
Bên ngoài cánh cửa, chắc chắn ở đó có sự bình yên,
Vì thế tôi biết, sẽ không có lệ rơi chốn thiên đường.”
Cô ngâm nga rất chậm, khi ch dứt, cô dừng lại một chút, dịu dàng cười khẽ, “Kỳ thật trên thế giới này khoảng cách xa xôi nhất, không phải tôi đứng ở trước mặt anh, anh không biết tôi yêu anh, hoặc là sống hay chết. Trời và người cách xa nhau, vĩnh viễn làm người ta vô lực. Yêu, là động từ, không phải dấu chấm tròn, còn sống, mới có thể yêu, cứ yêu, cho dù anh không biết, cho dù anh không thể đáp lại. Các vị giám khảo, tôi là số mười sáu Diệp Phong, hôm nay khách quý mà tôi mời đến là người bạn tốt nhất của tôi, rạng sáng hôm nay, bởi vì ngoài ý muốn, cô ấy vừa rời xa tôi. Về sinh tử hay tình yêu, cô ấy có quyền lên tiếng nhất. Tôi nghĩ giờ phút này, cô ấy nhất định ở cửa sổ thiên đường mỉm cười nhìn tôi.”
Hiện trường đột nhiên ồ lên, có người la ó, có ứng viên chỉ trích Diệp Phong phạm quy.
Diệp Phong lạnh nhạt đứng thẳng, cùng Hạ Dịch Dương bốn mắt nhìn nhau, như nước hồ trong suốt, đưa tình không cần phải nói, giống như toàn bộ thế giới chỉ có cô cùng anh.
Cô biết, anh sẽ hiểu cô.
Không phải cô muốn dùng chuyện của Ngả Lỵ đến tranh thủ mánh lới gì, mà cô rất đau, rất cần một cái con đường để nói hết.
Ban giám khảo tụ cùng một chỗ thảo luận vài câu, chủ tịch giám khảo đứng lên, ý bảo hội trường im lặng, sau đó nâng phất tay, làm cho Diệp Phong tiếp tục.
Diệp Phong xoay người ngồi vào ghế sô pha, âm nhạc đã chuyển sang tiếng đàn cello trầm thấp bài ‘Cái chết con thiên nga’.
“Mọi người quen biết cô đều nói cô ngốc, ngay cả tôi cũng nói như vậy. Cô yêu một người đàn ông tám năm, cô là học trò của người đàn ông đó, lúc còn đi học, từ ngưỡng mộ biến thành lưu luyến si mê, bất đắc dĩ anh ta đã có vị hôn thê. Vì anh, cô ở lại trường, không phải muốn chen chân vào, chỉ là muốn có thể thường xuyên nhìn thấy anh ta. Anh ta kết hôn, cô cũng vui mừng theo. Sau đó anh ta ly hôn, cô thật cẩn thận tiếp cận anh, nghĩ rằng đây là thượng đế ban cho cô cơ hội, không nghĩ tới người đàn ông kia bây giờ lại thích một nữ sinh trong lớp học. Cô trốn đi khóc lóc, chưa bao giờ cho anh ta biết. Nhưng người đàn ông kia lại như có như không níu giữ cô, khi sinh bệnh, khi mất mát, khi uống rượu, khi bất lực, sẽ nghĩ đến cô trước tiên, làm cho cô cảm thấy mình ở trong lòng anh ta là đặc biệt. Cứ như gần như xa níu kéo cô như vậy, tám năm trôi qua. Tôi nói với cô rằng không đáng, làm cho cô hết hy vọng. Có một ngày, cô nói với tôi, cô hết hy vọng, người đàn ông kia sắp kết hôn. Hết hy vọng, cô rượu chè ăn uống quá độ, tự buông mình không còn ý chí. Tôi muốn cô thức tỉnh, nói cô không có tiền đồ, cô cười trả lời tôi, mỗi người một số mệnh. Tối hôm qua chúng tôi nói điện thoại, cô vui vẻ cười dường như thay đổi thành người khác, tôi biết cô cùng lại gặp mặt người đàn ông kia, anh ta đã nói gì đó làm cho cô ấy vui vẻ như vậy, trong lòng tôi cảm thấy đáng thương thay cho cô ấy. Trò chuyện chấm dứt không bao lâu, cô đã lìa đời. Khi đó, trong lòng cô ấy tất nhiên là tràn ngập hy vọng còn có vui sướng.”
“Đó là câu chuyện của cô ấy. Buổi chiều tôi đi nhìn cô, cô ấy im lặng mà lại trầm mặc, tôi chỉ đứng một lát rồi đi.”
Nói đến chỗ này, Diệp Phong nghẹn ngào, cô bình tĩnh lại một chút, lại đứng lên.
“Nếu… Là cái từ buồn cười nhạt nhẽo, nhưng tôi vẫn muốn nói, nếu tôi biết kết cục là như thế này, tôi cũng sẽ không ngăn cản cô ấy đi gặp anh ta. Anh ta là tất cả niềm vui của cô ấy, chẳng sợ anh ta là loại mà chúng tôi luôn cho là cặn bã, là biến chất, yêu liền yêu. Tình yêu không có cao quý hay rẻ mạt như vừa nói, cũng không có có đáng giá hay không, yêu liền yêu. Yêu anh ta, là cô ấy tràn đầy vui vẻ, tuy rằng cô vì anh ta mà rơi lệ, tuy rằng vì anh ta mà đau lòng. Đây là cuộc đời mà cô ấy lựa chọn, là vận mệnh của cô. Đau, cũng cam nguyện. Tất cả tình yêu đều đáng giá tôn trọng, ở trong tình yêu, chuyên gia tình cảm chỉ có thể đánh giá khách quan, bạể kiểm soát của tình cảm cô ấy.”
“Giờ đây, cô ấy cùng tôi cách xa đến không thể tạo thành khoảng cách, tôi cuối cùng không còn được nghe tiếng cười của cô, không thể chạm đến nhiệt độ cơ thể của cô. Nhưng l