Polaroid
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326744

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

mở riêng một chai sâm banh, “Ăn xong lên lầu ngủ trưa một giấc, sau đó hãy đến đài, sẽ không hỏng việc đâu.” Ông nói với Hạ Dịch Dương.

Hạ Dịch Dương tiếp nhận chai rượu, rót rượu cho mọi người. Khi dì giúp việc mang lên món cuối là thố canh hầm thật lâu, anh liền tiếp lấy, giúp dì kéo ghế, bày trí bát đũa, lễ phép nói cám ơn, nói đã làm cho dì vất vả.

Diệp Phong nhìn anh, không khỏi nghĩ tới Biên Thành. Anh và Biên Thành giống nhau đều kiệt xuất bất phàm, nhưng hai người lại là khác nhau như vậy. Tựa hồ, ở giữa cái gia đình lớn kia của cô, vị trí bên người cô càng thích hợp với anh. Không phải Biên Thành sẽ không yêu người nhà của cô, nhưng Biên Thành phát ra hơi thở là xa cách, ngoại trừ cô, người khác rất khó hòa nhập.

“Bây giờ chúc mừng còn quá sớm, còn có hai vòng thi nữa mà!” Vòng tiếp theo là bốn tuyển hai, sau đó mới là thực sự quyết liệt, tivi sẽ trực tiếp.

“Không cần nghĩ nhiều quá, chỉ cần có cố gắng được đến kết quả, đều đáng giá chúc mừng.” Ngô Phong nâng lên ly rượu, đề nghị tất cả mọi người nâng ly.

Dì Tần mỉm cười chuyền cho Hạ Dịch Dương đĩa thức ăn, “Dịch Dương, mẹ Diệp Phong hôm nay gọi điện thoại tới hỏi cậu chuyện nhà ở đã trang hoàng tới đâu rồi?”

“Hai ngày trước đã bắt đầu s

Diệp Phong mở to mắt, “Nhanh như vậy?”

Ngô Phong gác đũa xuống, “Vậy sau này càng bận rộn, cậu phải sắm đồ nội thất, vật trang trí, đồ điện gia dụng, tủ bếp này nọ, gần đây công tác của cậu rất bận rộn, có thể dành ra thời gian sao?”

“Cháu cũng đã lo lắng chuyện này. Diệp Phong, em có rảnh không?”

Diệp Phong chỉa chỉa cái mũi, “Em?”

“Tuần sau mới thi vòng ba, ‘Đêm khuya khuynh tình’ công tác cũng không tính là quá nặng, cháu một tuần có thể nghỉ ba ngày. Dịch Dương, việc này cậu liền giao cho Diệp Phong đi!” Ngô Phong cùng Hạ Dịch Dương ngầm trao đổi ánh mắt.

“Nhưng mà con làm gì biết?” Diệp Phong nói.

“Xem mấy cuốn tạp chí nội thất, vòng vòng mấy cái trung tâm mua sắm, nhà đó là hai đứa ở, cháu thích là được rồi, không cần làm như chuyên nghiệp, tất cả đều lấy thoải mái làm chủ.” Dì Tần tiếp lời.

“Nhưng mà cũng đâu có gấp, sau này từ từ làm cũng có thể mà.” Diệp Phong cũng tự hiểu được bản thân mình, cô ngay cả cái phòng ở còn chưa thu dọn được.

“Thì Dịch Dương gấp, căn hộ hiện tại đang ở đã bán cho người ta, người ta đã thúc giục giao nhà rồi!”

Diệp Phong chớp chớp mắt, nhìn Hạ Dịch Dương, dường như cô nghe anh nói căn hộ đó không bán mà.

“Nếu em không muốn, cũng không sao đâu, anh sẽ dành thời gian đi!” Hạ Dịch Dương nhẹ nhàng múc cho cô bát canh, nãy giờ, trong chén cô, một hạt cơm cũng chưa vơi.

“Quên đi, anh không sợ quá thất vọng, em sẽ làm.” Cô bất đắc dĩ khoát tay.

Hạ Dịch Dương cầm chén đưa đến trước mặt cô, nhìn cô uống xong, “Anh tin tưởng em nhất.”

Cơm nước xong, Diệp Phong lên lầu trước, Hạ Dịch Dương cùng Ngô Phong đến thư phòng uống trà. “Ai, tranh thủ những việc có thể làm đều giao cho con bé bận rộn lên, cứ như vậy, nó sẽ không nghĩ quá nhiều đến việc của cô giáo Ngã nữa.” Ngô Phong thở dài nói.

“Cháu đều đã nhiều năm không nghỉ phép, cháu tính đến tết nguyên đán sẽ xin kỳ nghỉ ‘Đinh’, đưa cô ấy đi Tứ Xuyên về thăm nhà.”

“Tốt! Em gái cậu về Tứ Xuyên rồi sao?”

“Dạ, mẹ cháu đặc biệt mong muốn gặp Diệp Phong, la hét muốn ngồi xe lửa tới đây. Bà ấy tuổi cao, lại không biết chữ, Doanh Nguyệt bận việc, cháu không dám để cho bà ấy tới đây, cho nên muốn về nhà một chuyến.”

“Nên như vậy, trước khi trở về thì cùng dì Tô của cậu nói một tiếng. Bà ấy là người sĩ diện, lo lắng Diệp Phong thất lễ, tất nhiên sẽ dặn dò chu đáo một phen.”

Hạ Dịch Dương nở nụ cười, uống xong một ly trà, anh cũng lên lầu. Diệp Phong đã đi nằm, nhưng ánh mắt lại mở thật to, giống như đang suy tư chuyện gì đó nghiêm túc.

Anh cởi áo nằm xuống ở bên người cô, vừa nhấc cánh tay, vô ý đụng tới ngăn kéo tủ đầu giường, ghé mắt vừa thấy, ngăn kéo mở phân nửa, chưa đóng kỹ, anh đứng dậy, trong ngăn kéo có một hộp quà màu hồng phấn thu hút sự chú ý của anh.

“Đây là?” Anh cầm lên nghiên cứu.

“Hồi ức của em.” Đó là quà sinh nhật mà Biên Thành đã tặng cô.

Anh thả lại hộp quà vào chỗ, đ kỹ ngăn kéo.

“Sao lại không mở ra xem?” Cô có chút tò mò.

“Hồi ức nên đặt ở quá khứ, không phải lúc nào cũng nâng ở trong tay.” Khóe môi của anh cong lên một độ đẹp mắt.

Cô ừ một tiếng, dúi gần đến anh, tay đặt ở trên ngực của anh, nhắm hai mắt lại.

Nhắc tới Biên Thành, họ lại không cần lảng tránh, kiêng kị, thật sự có thể thản nhiên đối mặt.

Trang trí nhà ở thật sự làm cho Diệp Phong bận rộn đến nỗi mỗi ngày vừa chạm vào gối đầu liền ngủ trầm, cô rất có trách nhiệm đã chạy hết năm công ty trang hoàng tên tuổi có tiếng ở Bắc Kinh, còn lên diễn đàn nhờ bạn bè trên mạng cố vấn. Mặt khác cô còn phải chuẩn bị thi vòng ba ‘Tinh dạ vi quang’, còn có công tác ‘Đêm khuya khuynh tình’.

Lâu Dương cũng không có hỏi lại cô tính bước tiếp theo công tác thế nào, vào đêm khuya, luôn luôn có một số lớn thính giả chờ đợi nghe radio, chờ Diệp Tử ân cần thăm hỏi. Diệp Phong cũng không có ý ứng phó gì, cô thậm chí còn so với lúc trước càng làm hết p