Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326720

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

hận sự càng dụng tâm.

Chỉ là khi lại đến Quảng viện đi học, đi ở trong trường học, nhìn dãy phòng học trong sắc thu, bước chân cô sẽ thả chậm, thỉnh thoảng còn có thể quay lại, giống như có ai ở phía sau gọi tên của cô.

Cô gặp Vương Vĩ được một lần, cô tan học, từ trên cầu thang lầu đi xuống dưới, Vương Vĩ nhấc chân lên lầu, vừa thấy cô, hắn ta cứng đờ, từ trong túi tiền lấy ra di động làm bộ muốn tiếp nghe, quay đầu bước đi.

Diệp Phong quay đầu, đánh giá bóng lưng hắn ta chạy lên cầu thang, ánh mắt sâu xa kéo dài.

Thứ Bảy mưa nhỏ, cô đi dạo chợ vả cảm thấy thú vị, liền đi dạo một hồi, lúc đi ra phát hiện trời mưa rất to, nhiệt độ dường như càng hạ thấp, lá bay đầy đường, cô rùng mình một cái lại lui trở vào trong thương trường, gọi điện thoại cho Hạ Dịch Dương. Anh bảo cô tìm một chỗ ngồi xuống, nói một lát nữa sẽ tới đây, sau đó cùng đi ăn lẩu.

Cô ngẩn người, “Lẩu tốn tiền lắm, chúng ta đi ăn mì Nhật đi!” Lần trước cùng Ngả Lỵ cùng nhau ăn lẩu, giống như đã là một thế kỷ trước.

Trong thương trường lý có một tiệm nước, cô đi vào mua ly trà sữa, ghé vào trên quầy bar, một bên uống, một bên lật xem quảng cáo sản phẩm người bán vừa mới giới thiệu.

Chưa lật được mấy tờ, nghe được giọng nói giống như Thôi Linh nhẹ nhàng thổi lại đây.

“Vậy căn hộ đó của anh ta cũng chuyển sang tên cậu? Bây giờ anh ta thật sự hoàn toàn không còn quan hệ gì với cậu rồi, con thỏ này của cậu là đợi không được!”

“Đại khái là vậy, à, nghe nói anh ấy đang làm visa.”

Cô quay người lại, vừa nhấc mắt, cùng với Thôi Linh và Diêu Hoa mặt đối mặt. Thôi Linh ngạc nhiên ngoài ý muốn, lập tức lên tiếng chào hỏi trước: “Hi, Tiểu Diệp, cô cũng tới chỗ này dạo sao?” Trên mặt ý cười là chân thành. Hồi tưởng lại thái độ của mình đối với Diệp Phong lúc trước, cũng có chút bối rối.

Diệp Phong lạnh nhạt cười cười, vẫn gọi cô theo chức vụ: “Xin chào, Thôi trưởng phòng.” Đuôi mắt quét qua Diêu Hoahơi lúng túng, cô gật đầu.

Diêu Hoa theo bản năng sờ lên mặt, ngày đó một cái tát của Diệp Phong khá là mạnh, về nhà liền thấy dấu tay trên mặt rõ ràng như tạc. Vị Sa công tử kia tất nhiên là thấy rõ ràng, đoán là có việc xảy ra, mới báo thẳng cho cô biết thân phận Diệp Phong, cũng là ám chỉ cô đừng có mà mưu tính cái gì, Diệp Phong là người cô không thể chạm vào.

Lần đầu tiên, cô chỉ có thể cắn răng ngậm máu mà nuốt xuống.

Kỳ thật mặc kệ là lúc trước hay bây giờ, mặc cho đầu cô luôn ngẩng cao, phú quý bức người, phong tình vạn chủng, nhưng ở trước mặt Diệp Phong, cô vĩnh viễn không tự tin, bởi vì người Biên Thành yêu vẫn luôn là Diệp Phong.

Cô đã từng nghĩ tiền tài cùng địa vị của cô có thể chiếm một ít ưu thế, nay… khóe miệng cô gợi lên một chút ý cười mỉa mai.

Không thể không nói, ở trên đời này, có một ít người thật sự được ông trời thiên vị.

“Để trang trí nhà mới có phải hay không?” Thôi Linh hỏi đùa.

Diệp Phong cười cười, “Tôi chỉ là ghé ngang xem thôi, còn Thôi trưởng phòng là?”

“Tôi chỉ đi theo giúp Chủ tịch Diêu xem, cô ấy có căn hộ muốn thay đổi lại phong cách. Có ưng ý được món gì không?”

“Nhìn trúng nhiều lắm, tôi không có cách nào lựa chọn.”

“Vậy nên tìm người tham mưu đi!”

“Thôi Linh, cậu đi lái xe ra trước, mình gọi cuộc điện thoại cái đã.” Diêu Hoa chen vào nói.

Thôi Linh quay đầu lại nói với Diệp Phong: “Tôi đi trước đây, lần khác tôi tới radio gặp cô.

“Được!” Diệp Phong nhìn theo Thôi Linh rời đi, thẳng đến khi hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh của cô, mới xoay người tiếp tục uống trà sữa của mình.

“Cô Diệp!” Khóe miệng Diêu Hoa mang theo ý cười như có như không, cô là người phụ nữ từng trải trong xã hội, nâng lên được cũng hạ xuống được.

“Chủ tịch Diêu, xin cô dừng lại đi, tôi nghĩ giữa chúng ta cũng không có gì để nói với nhau.” Diệp Phong không chút khách khí chặn cô ta lại.

Trong mắt Diêu Hoa toát ra vẻ đầy cô đơn, “Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cô thắng rồi.” Nếu Diệp Phong không về nước, Biên Thành sẽ không hạ quyết tâm phải rời đi Hoa Thành lớn như vậy, cũng sẽ không nóng lòng thoát ly can hệ với cô. Trong sáu năm này, tuy rằng Biên Thành chưa từng cho cô tình yêu mà cô muốn, nhưng, cô là người duy nhất Biên Thành tín nhiệm, ở một phương diện nào đó, Biên Thành đã có thói quen ỷ lại vào cô. Diệp Phong xuất hiện, hủy đi mọi thứ.

“Người nào thua?” Diệp Phong hỏi ngược lại.

Cô giật mình ngây ra, không hiểu được Diệp Phong nói vậy là có ý gì.

“Cô tự cho mình là đúng đem tôi trở thành quân xanh của cô, kỳ thật cô căn bản không có tư cách… Tôi phải đi.” Cô giơ tay lên hướng ra phía bên ngoài vẫy vẫy, khuôn mặt lạnh như băng đột nhiên toát ra nụ cười, giọng điệu cũng dịu dàng, “Dịch Dương, em ở đây.”

Diêu Hoa theo tay cô mà nhìn qua, ngẩn ngơ.

“Chờ sốt ruột sao!” Hạ Dịch Dương đã chạy tới, tự nhiên trước tiên là tiếp lấy túi xách trong tay cô, vừa nhấc mắt thì nhìn thấy Diêu Hoa.

“Chào cô!” Anh chỉ nhẹ nhàng phất tay, rồi chuyển tầm mắt chuyên chú trên người Diệp Phong.

“Chào… anh!” Diêu Hoa nhìn cử chỉ vô cùng thân thiết giữa Diệp Phong và Hạ Dịch Dương, đầu óc trì trệ.

“Không phải muốn đi ăn cơm sao? Uống