Disneyland 1972 Love the old s
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326710

Bình chọn: 7.5.00/10/671 lượt.

át lặp lại ở các kênh, hình ảnh Diệp Tử giống như liền cụ thể. Những người chủ trì tiếng tăm khác, người ta đều là đơn độc thu hình, độc nhất có mình cô cùng Hạ Dịch Dương là đôi tình nhân trên màn ảnh. Cô đã xem đoạn quảng cáo đó, không dám bình luận gì. Dùng lời của dì giúp việc nói thì chính là: vừa thấy liền biết chính là đôi vợ chồng trẻ.

“Áp lực quá lớn sao?” Khi ăn cơm, Hạ Dịch Dương thấy Diệp Phong đối với đồ ăn xuất thần.

“Em cũng bình thường.” Cô ngẩng đầu, “Đã đi đến bước này rồi, cho dù là em thắng.” Cô ha ha cười.

Anh gõ xuống bát, “Ăn nhanh, cơm đều lạnh rồi. Buổi chiều còn đi Quảng viện học sao?”

“Muốn đi.”

“Nhiệt độ lại hạ thấp nữa rồi, ra ngoài phải mang theo áo khoác.”

Đến Quảng viện, cô bình thường hay cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc rất thoải mái, nhìn giống như cô sinh viên. Hôm nay, cô cư nhiên mặc váy, còn thản nhiên tô son màu, tóc dài thẳng tắp xõa ở phía sau.

Anh cũng không nghĩ nhiều, cô ăn diện đẹp, là cái phúc anh được nhìn thấy

Anh phải đến đài họp, nên nhờ Vu Binh đưa cô đi Quảng viện.

Hội nghị chấm dứt, tiếp theo chuẩn bị tin tức trực tiếp buổi tối. Liên tục trải qua mấy giờ căng thẳng, vừa ra khỏi trường quay trực tiếp, anh thở phào nhẹ nhõm, ấn ấn huyệt thái dương, lấy điện thoại di động ra, muốn hỏi Diệp Phong đang ở nhà hay là đã đến radio.

Mới ấn vài nút, chợt nghe thấy trong văn phòng một trận ồ lên. Anh đi vào xem, mọi người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh có điểm cổ quái.

Giang Nhất Thụ cũng ở trong đó, không nhịn được chậc lưỡi.

“Làm sao vậy?” Anh hỏi.

“Diệp Phong phỏng chừng sẽ bị rớt vòng PK trực tiếp.”

“Tại sao?”

Giang Nhất Thụ nhắm mắt, xoay màn hình máy tính về hướng anh, “Cư dân mạng vừa mới truyền phát một đoạn video, Diệp Tử - tình yêu thầy trò không có kết quả, náo loạn hôn lễ của thầy giáo.”

Anh nhíu mày, hình ảnh quá nhỏ, anh không thể không ghé sát vào một chút.

Võng tốc rất nhanh, nhưng thật ra một chút không tạp. Đầu tiên là rộn ràng nhốn nháo đám người, một bàn bàn tiệc rượu, có hoa môn, dải băng, thân lễ phục Vương Vĩ kéo tân nương ở kết hôn khúc quân hành trung hướng lễ đài đi đến.

“Thầy Vương!” hình ảnh Diệp Phong xuất hiện ở trên đó, là mặc bộ váy hồi trưa khi ra ngoài, trong tay xách theo một lẵng hoa.

Mặt Vương Vĩ liền biến sắc, cúi đầu nói gì đó với cô dâu mới rồi buông cô dâu ra, vội vàng đi về phía Diệp Phong, dường như muốn l đi.

Diệp Phong hất tay anh ta ra, nụ cười như hoa, “Thầy Vương, Ngả Lỵ nhờ tôi nói với anh một câu tân hôn vui vẻ.”

Từ trong lẵng hoa, không biết cô làm như thế nào lấy ra một cái bánh ngọt, trực tiếp đánh úp vào Vương Vĩ.

Tất cả mọi người đều bị dọa ngây người, cô dâu thét chói tai muốn đánh tới Diệp Phong.

Vương Vĩ chật vật lau đi bơ trên mặt, ngăn cô dâu lại, “Tôi nghĩ… là cô nhận sai người.”

“Làm sao có thể?” Diệp Phong chớp mắt, “Anh không phải thầy giáo Vương Vĩ sao? Tôi và Ngả Lỵ đều là học trò của anh. Phần lễ vật này của tôi chắc hẳn là anh thích, có phải hay không? Thầy giáo Vương anh biết mà. Vậy không quấy rầy các người làm lễ, trăm năm hảo hợp, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa nha!”

Cô cười khẽ khoát tay, nghênh ngang mà đi.

Hạ Dịch Dương mắt cũng không chớp lấy một cái nhìn đến khi chấm dứt, Giang Nhất Thụ phát giác hai vai anh đang run động, liền vỗ vỗ an ủi anh, đột nhiên, anh phát hiện thì ra là Hạ Dịch Dương đang cười. “Ha ha!” Biên Thành đầu tiên là buồn cười, sau đó thì cất tiếng cười to. “Có thấy tình cảnh này dường như rất quen hay không?” Anh cầm lấy chai bia, nâng chai hướng về phía Hạ Dịch Dương, rồi tự mình nhấp mấy ngụm.

Hạ Dịch Dương gật gật đầu, “Hai cô ấy đúng là đúc từ một lò ra. Bất quá lần đó Ngả Lỵ hắt cậu, tôi không có mặt, sau đó nghe các sinh viên kể lại, cậu dường như khá chật vật.”

“Đâu chỉ là chật vật,” Biên Thành nhíu mày, “Suốt mấy ngày, mỗi lần tôi hít mũi, đều có thể nghe thấy trên đầu tôi đầy mùi dầu mỡ.”

“Cho nên có một số người là không thể đắc tội.” Ngày đó ở nhà tang lễ, vừa nghe nói Vương Vĩ muốn kết hôn, thấy bộ dáng trừng trừng hai mắt của cô đã khiến cho anh có dự cảm rằng cô đang có ý định nào đó.

Trực giác không ngờ lại tinh chuẩn đến như thế.

“Uhm, thành thật tha thiết đồng tình với anh.”

“Hắc hắc, vinh hạnh của tôi.” Bia hơi lạnh, Hạ Dịch Dương uống rất chậm, sợ làm kích thích đến dạ dày.

Bên ngoài thành phố Bắc Kinh đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, tấm rèm hoa lệ ở bar Zero từ từ nhấc lên, âm nhạc quyến rũ lòng người, rượu ngon hương thơm say nồng, trai thanh gái lịch, từng đôi liếc mắt.

Họ đến vào lúc trời sụp tối, ngồi tại quầy bar. Ngoại hình tuấn lãng của hai người đã sớm trở thành tiêu điểm cho mọi người, đáng tiếc biểu tình lãnh đạm của cả hai làm cho mọi tầm mắt nóng rực tới nửa đường liền lộn trở lại.

Hai người lại yên lặng uống tiếp một hồi, Biên Thành ngẩng đầu, giống như đang đánh giá một chai rượu ngon xếp trên kệ, anh bỗng không đầu không đuôi toát ra một câu: “Nói thật, tôi không nghĩ tới sẽ là anh.”

Hạ Dịch Dương khẽ nhấc đuôi lông mày, “Tôi cũng không nghĩ tới sẽ là tôi.”

Biên Thành cúi đầu nhẹ búng lên vỏ chai, g