
g hạ thấp người mỉm cười.
Diêu Hoa lườm lườm Lâu Dương, cười nói: “Giám đốc Lâu, cùng vị tiểu thư xinh đẹp thế này dùng cơm, khó trách anh mặt mày hớn hở, coi chừng tôi đi cáo trạng anh đó.”
“Chủ tich Diêu đừng nói giỡn, Diệp Phong là ngôi sao tương lai của phát thanh Thành Đô chúng tôi, có rảnh thì nghe tiết mục ‘Đêm khuya khuynh tình’do cô ấy chủ trì đi, cũng không tệ đâu.”
“Ohhh!” Diêu Hoa kéo giọng thật dài, tựa hồ cũng không tin t
Vẫn làm mặt lạnh Biên Thành nhíu mày, “Giám đốc Lâu, thât ngại quá, tôi còn có chút việc, mọi người cứ tán gẫu, tôi đi trước một bước.”
“Được rồi, lúc khác rảnh thì cùng uống vài ly.” Lâu Dương gật đầu.
“Anh uống cũng không ít, để tôi lái xe.” Diêu hoa nói.
Biên Thành không nói được, cũng không nói không được, xoay người bước đi. Từ đầu đến cuối, anh ta cũng không liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, hoàn toàn xem cô như không khí.
“Tôi bảo nhà bếp làm hai món điểm tâm khác cho cô rồi, sắp đem tới rồi.” Lâu Dương mỉm cười nhìn hai người kia đi khuất mới xoay qua nói với Diệp Phong.
Diệp Phong không biết đang nhìn hướng nào, rất là chăm chú, anh hô một tiếng, cô giật mình ngẩng đầu, nhìn anh ta như nhìn người ngoài hành tinh.
***
“Anh hình như rất tức giận?” Trên xe, Diêu Hoa liếc nhìn Biên Thành vẫn còn trầm mặc không nói. “Đêm nay không phải rất thuận lợi sao? Kiểm sát Lưu cùng Thẩm phán Cao đều đáp ứng rồi, chuyện của trưởng phòng Biên bên kia bọn họ sẽ hỗ trợ, vận động để phán ít một chút, dù sao người cũng đã cao tuổi.”
“Phán nhiều phán ít, thì thế nào? Có thể làm cho mẹ tôi chết mà sống lại sao? Có thể thu lại những thứ tôi đã mất đi sao? Tôi bây giờ còn có cái gì, cái gì cũng không có.” Biên Thành thống khổ ôm đầu, gầm nhẹ một tiếng, nắm tay dọng vào cửa kính xe.
“Là vì cô ta sao?” Diêu Hoa cau mày, “Tôi vừa nhìn liền nhận ra cô ta, là cô nữ sinh trong tấm ảnh mà anh vẫn đặt ở bên tủ đầu giường.”
Anh đau đớn nhắm mắt lại, môi nghiến chặt không ngừng
Cô đã ở ngay trước mặt anh, gần như vậy, anh chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm cô vào lòng. Nhưng ánh mắt cô nhìn anh sao lại lạnh như vậy, xa như vậy… Sự chờ đợi gặp lại đã từ lâu cứ như một giấc ngủ chậm chạp mãi không tới được.
Bước vào nhà, Diệp Phong chỉ cởi giày, áo khoác, rồi cứ như vậy lên giường. Cô lấy chăn bông trùm kín cả người, quấ
n chặt mà vẫn cảm thấy lạnh, từ trong ra ngoài đều lạnh, giống như bị cảm mạo nặng, răng không ngừng đánh lập cập lập cập. Cả người cảm giác như bị xe cán qua, rụng rời rệu rã, nắn bóp lại cũng không thành khối, mà đầu óc lại thanh tỉnh một cách thần kỳ.
Trong đầu cô cứ thấp thoáng khuôn mặt Biên Thành, lặp đi lặp lại, biểu tình lạnh lùng vô cảm, hờ hững xem cô như không khí đó, làm cô muốn khóc thét lên, nhưng mắt chỉ cay cay.
Thì ra có một người có thể cho bạn thống khoái mà khóc, cũng là hạnh phúc.
Vừa nhắm mắt lại, cảm thấy cổ họng hơi đau, cô chống người ngồi dậy bước xuống giường, không bật đèn, sờ soạng đi ra ngoài rót ly nước. Lúc ra khỏi nhà, cô không chú ý đem ghế ngồi ăn cơm đặt trở về đúng chổ, giờ còn ở giữa phòng khách, liền va vào, cả người trước tiên va vào ghế, sau đó ngã xuống sàn nhà, đầu gối ê ẩm, gượng ngồi dậy, bật đèn lên liền thấy trên sàn có hai giọt máu, cô vội sờ cái mũi, một tay ấm nóng.
Hết cách, nhớ tới đợt học quân sự năm nhất ấy, cũng là té ngã như thế này, Ngả Lỵ kể lại, Biên Thành đứng ở rất xa lập tức vọt tới, ôm lấy cô chạy đến phòng y tế.
Tối nay, không ai ôm, ngay cả người đưa giúp khăn tay cũng không có.
Trong một lúc, Diệp Phong cảm thấy bi thương, yết hầu gần như co rút, nhưng mà vẫn khóc không được, ngồi co rúm lại ôm lấy hai vai không ngừng run rẩy.
Chăm sóc xong vết thương, cô uống một ly nước, lấy điện thoại gọi cho Ngả Lỵ.
“Cổ họng sao khàn khàn vậy?” Ngả Lỵ đang chấm luận văn, đầu choáng váng, xoa bóp cái mũi, đi đến sô pha ngã người, chuẩn bị cùng Diệp Phong tán gẫu dài dài.
“Mình gặp anh ta rồi.” Cô tắt đèn, đem nỗi chua sót trên mặt giấu vào bóng tối.
Ngả Lỵ dừng một chút, “Biên Thành?”
“Uh!”
“Cảm giác thế nào?”
“Nếu có cơ hội làm cho mình trở lại mười năm trước, mình nhất định không vào Quảng viện. Mình hy vọng chưa từng gặp được anh ta, chưa từng yêu anh ta.” Cô hít vào một hơi, sóng mũi cay cay.
Ngả Lỵ trầm mặc một lúc, thở dài nặng nề: “Nha bộ muội, đừng có nói như vậy. Cậu không biết mình hâm mộ cậu nhiều cỡ nào đâu, ít nhất cậu còn có một đoạn hồi ức tốt đẹp cùng anh ta, còn mình cái gì cũng không có, đến bây giờ vẫn tay trắng.” Ngả Lỵ cười khổ.
“Nếu cậu thấy anh ta hôm nay, cậu cũng sẽ tình nguyện không cần đoạn hồi ức này.”
“Thay đổi rất lớn sao?”
“Không phải thay đổi, anh ta hoàn toàn thành một người khác.
Ngả Lỵ khe khẽ thở dài, “Nha bộ muội, trước kia cậu từng tới nhà anh ta, có còn nhớ cha anh ta không? Một vị bộ trưởng?”
“Ngả Lỵ à, đừng nói nữa, mình cái gì cũng không nhớ rõ, cũng không muốn biết. Giờ mình chỉ muốn ngủ một giấc thật say, sáng sớm mai thức dậy, cái gì cũng không nhớ.” Cô khổ sở quá rồi không thể thừa nhận thêm chuyện gì khác nữa.
“Được rồi. Vậy cậu ngủ đi! À, nha bộ muội,