
ngày kia cậu đi cùng với mình gặp một người đàn ông nha. Là một vị giáo sư ở trường đại học của ông mình, đến Bắc Kinh tiến tu, rất thân với ba mẹ mình, mẹ bắt mình mời người ta một bữa cơm. Tâm tư này của mẹ về điểm này thì mình hiểu rõ lắm, ăn cơm là giả, coi mắt mới là thật. Thật phiền phức mà.” Ngả Lỵ tức giận đến thở hừ hừ.
“Ngả Lỵ, cậu đừng như vậy, cho người khác một cơ hội, cũng là cho chính mình thêm một cơ hội đi!”
“Nha bộ muội…” Ngả Lỵ giật mình nghe giọng nói ưu thương của cô.
“Ai có dũng khí có thể cô đơn đến già chứ?” Cô tự giễu khuynh khuynh khóe miệng, nói câu ngủ ngon, liền cúp máy. Còn chưa kịp nằm xuống, di động ở bên gối lại réo lên. Trừ bỏ người ở đài và Ngả Lỵ, rất ít người gọi điện thoại cho cô, hơn nữa gọi vào giờ này lại càng ít.
Trên màn hình ba chữ ‘Hạ Dịch Dương’ lóe sáng nhấp nháy, cô ngẩn người, ấn nút nghe máy.
“Oa, lạnh quá đi!” Hạ Dịch Dương dường như đang xoa tay, bên tai nghe được tiếng chà xát xột xột xoạt xoạt.” Ở Ngọc Thụ có bão tuyết, âm mười độ, giờ anh đang ở bên ngoài bệnh xá.”
“Anh đang thu bản tin sao?” Cô nhắm mắt lại, vuốt vuốt tóc, ngữ đậm rãi.
“Đúng rồi, anh hiện tại đang cùng người chủ trì Diệp Phong kết nối liên lạc. Diệp Phong, tình huống ở Bắc Kinh như thế nào? Lô hội của anh còn sống không?”
“Nó sống còn tốt hơn em, em chăm nó như VIP ấy, nước khoáng không nỡ uống toàn tưới cho nó.”
Hạ Dịch Dương dường như cúi đầu nở nụ cười, “Thật sao?”
“Đương nhiên!”
“Được, chờ anh về Bắc Kinh, anh nấu cơm cho em ăn.”
“Vì sao không mời em tới nhà hàng năm sao dùng cơm?”
“Tài nghệ bếp núc của anh là sáu sao đó, có một người từng đánh giá như vậy.”
“Người kia có biết thưởng thức không đó.” Cô bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.
“Anh luôn cho rằng ánh mắt của cô ấy rất rất cao.” Giọng anh đột nhiên trầm xuống, lộ ra sự hấp dẫn mê người, “Anh… rất nhớ cô ấy.”
Cô chợt cảm thấy tim đập loạn nhịp, hai má nóng lên. Qua một hồi lâu, cả hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng hít thở của hai người lúc nhẹ lúc sâu luân phiên.
Cuối cùng, anh mở lời trước, “Thời tiết Bắc Kinh khô ráo, em phải uống nhiều nước, bằng không da rất dễ nổi ‘đậu đậu’.”
“Mặt anh mới nổi ‘đậu đậu’!”
Anh cười cười, rất phong độ nói: “Được rồi, ‘đậu đậu’toàn nổi trên mặt anh. Đã khuya rồi, em ngủ đi! Ngày mai nhớ tưới cho chậu lô hội.”
Cô cúp máy, trong bóng đm liếc mắt xem thường. Một chậu lô hội thôi, xem anh khẩn trương như vậy!
Sáng sớm rời giường, vừa soi gương, trên trán Diệp Phong nhảy ra ba vạch đen. Không biết do ngày hôm qua ăn cay, hay là uống ít nước, trên mặt cô thực sự nổi lên mấy cái mụn hồng hồng, cái nào cái nấy rõ ràng. Cô tức giận muốn lấy di động rống cho Hạ Dịch Dương một trận! Đáng tiếc anh thật sự đang ở quá xa, nếu là đang thu trực tiếp, thì cấm sử dụng di động. Cô không muốn tự chuốc phiền phức.
Mang theo tâm trạng buồn bực đến radio làm việc, mọi người trong tổ tiết mục nhìn thấy cô, đều có vẻ mặt đồng tình, cho rằng cô vì tiết mục mà ‘hỏa công tâm’. Cô nhìn nhìn Tiểu Vệ, Tiểu Vệ nhún nhún vai. Thì ra Thôi Linh từ sáng sớm đã tới báo cho tổ tiết mục biết chuyện người chủ trì có sự điều chỉnh.
“Chị Diệp, tìm được chị rồi.” Đang nói chuyện, điện thoại bàn không ngừng vang lên, Tiểu Vệ vụng trộm le lưỡi, “Là cái người nói tiết mục nặng bên này nhẹ bên kia.”
Cô kinh ngạc tiếp nhận điện thoại.
“Cô là Diệp Tử?” Người đàn ông đó dường như không tin vào vận may của mình, ha ha ngây ngô cười không ngừng.
“Đúng vậy, anh tìm tôi có việc gì?”
“Bây giờ không nói được, tôi muốn nói trong lúc tiết mục phát sóng. Diệp Tử, đến lúc đó cô nhất định phải tiếp điện thoại của tôi!”
“Vì sao nhất định phải nói khi tiết mục lên sóng?”
“Bởi vì tôi muốn con tiện nhân kia nghe được, để cho tất cả mọi người đều biết cô ta vô sỉ đến cỡ nào.” Hắn ta hạ thấp giọng, đột nhiên trở nên dữ tợn âm trầDiệp Phong giũ điện thoại, mày càng nhíu càng chặt, không dám nói nhiều, vội vàng cúp máy.
Buổi chiều, tiết mục họp tổ, chuyên gia tình cảm cũng có mặt tham gia. Phóng viên lăn lộn thu tin ở Ngọc hai ngày, sau đó tất cả tiết mục khôi phục trở lại bình thường, hôm đó là thứ Sáu, buổi tối ‘Đêm khuya khuynh tình’ là do vị chuyên gia tình cảm chủ trì.
Chuyên gia đúng là chuyên gia, đãi ngộ đương nhiên là không giống nhau, nhà đài phái xe riêng đến bệnh viện đón. Chuyên gia cử động còn chưa thuận tiện, chống một cái nạn khó khăn đi vào phòng họp. Dáng người tong teo, mặt gầy không bằng một bàn tay, mà mở miệng ra thì giọng cũng không nhỏ, vẫn là giọng nói trung tính, bất ngờ nghe sẽ cho là giọng đàn ông đã hút quá nhiều thuốc lá.
“Diệp Phong, bên phòng quảng cáo có việc cần người phối hợp thu âm, cô đi qua giúp họ đi!” Cuộc họp vừa mới bắt đầu, Thôi Linh liền kêu Diệp Phong đi.
“Tôi họp xong sẽ đi qua.” Diệp Phong nhìn thoáng qua phòng họp.
“Cô từ lò chính quy đi ra đâu cần dự mấy cuộc họp thường kỳ này, cô có thể ứng phó mà.” Thôi Linh cong lên khóe miệng, trong mắt lại chẳng có ý cười.
Diệp Phong trầm ngâm một chút, gật gật đầu, “Được!”
Phòng quảng cáo ở dưới lầu, Diệp Phong về văn phòng lấy điện