
còn quan trọng nữa, quan trọng là hiện tại…
– Chết tiệt! Mày vì sao không thể giống với hai người anh của mày hiếu thuận, hiểu chuyện một chút ở lại trong nhà hả?
– Như vậy thật nhàm chán! Rõ ràng…
– Nhàm chán cái con khỉ! Mỗi ngày đều cãi nhau ầm ỹ mà mày còn không chịu đổi lời thoại sao?
– À…điều này thì…
Vân Điệp một bên ở trong phòng bếp bận rộn rửa rau, thái thịt, một bên
mím môi mỉm cười lắng nghe tiếng gầm rú từ trong thư phòng truyền ra.
Còn Vu Đình ở bên cạnh thì lại chỉ lo ôm cháu đích tôn của mình hôn không ngừng.
– Ba già, ít nhất con có làm ra hai việc mà khi so với hai anh trai thì càng khiến cho người ta hài lòng hơn.
– Khỉ khô! Mày thì có năng lực làm ra chuyện gì mà khi so với hai tụi nó thì càng khiến cho người ta hài lòng hơn hả?
– Ít nhất con là người đầu tiên cưới được một người vợ tốt, giúp ba có thêm một người con dâu hiền.
– Cái này tao…thừa nhận.
– Con cũng là người đầu tiên cho ba được ôm cháu đích tôn, không phải sao?
– Ách…cái này…tao…
– Thừa nhận đi! Ba già, dù sao con cũng không có kém cỏi như những gì ba đã nói…