
y nghĩ mọi thứ cho thật kỹ lại một lần nữa.
Cảnh Giới Khiên không hiểu gì nhìn bóng lưng của vợ mình.
– Bà ấy bị làm sao vậy?
**
– Tôi chỉ là… – Viên Loan Anh nhìn thấy Vu Kiệt mở cửa liền lên tiếng.
– Muốn nếm thử tay nghề nấu ăn của Vân Điệp mà thôi.
Vu Kiệt nhìn bà, một lát sau, anh mới chậm rãi lộ ra tươi cười.
– Đúng lúc, tiểu Điệp đang làm món sở trường là bánh bột lọc, bác thật có lộc ăn mà.
Viên Loan Anh vừa bước vào nhà, liền đánh giá căn phòng.
– Thụy Văn nói, ở đây đều là do Vân Điệp dọn dẹp lại.
– Đúng vậy! Chân tay của cô ấy thật nhanh nhẹn, làm hai ba lần liền sạch sẽ. – Vu Kiệt dẫn bà đi đến bàn ăn.
– Mời ngồi.
Anh hướng về phía Vân Điệp đang bận rộn ở trong phòng bếp, gọi:
– Tiểu Điệp, nấu xong chưa? Mẹ em đến đây ăn bữa tối với chúng ta này.
– Sao? – Vân Điệp vội vàng xoay người lại.
– Mẹ? Mẹ đến đây ạ? A! Đợi một chút, con nấu xong liền đây.
Cô quay người lại, tốc độ trên hai tay trở nên nhanh hơn.
Không đến 5 phút sau, trên bàn liền bày đầy các loại dưa cải cùng với
một chồng bánh rán, còn có bánh bột lọc nhân tôm bóc vỏ, gà ri trộn với
va ni và dưa chuột, cải trắng hấp bơ, đậu hủ nhân rau, lá sen cuốn mực.
Đầy đủ sắc, hương, vị làm cho con người ta không thể ngồi yên.
Viên Loan Anh không thể tin được trừng mắt nhìn bàn đầy đồ ăn trước mặt.
– Này…này…tất cả đều do con nấu sao?
– Vâng ạ! Mẹ mau nếm thử đi!
Viên Loan Anh cười cười, bà gắp một cái bánh bột lọc lên khẽ cắn, sau khi nhai nuốt kĩ càng liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
– Ăn rất ngon!
Vân Điệp lập tức vui vẻ cười rộ lên.
– Thật ạ? Vậy mẹ liền ăn nhiều một chút đi.
– Đúng vậy! Hơn nữa tốt nhất là nên ăn nhanh một chút, nếu không lát nữa sẽ không có cái để mà ăn. – Vu Kiệt một bên liên tục gấp đồ ăn bỏ vào
miệng, không nói rõ ràng.
Viên Loan Anh nghe không hiểu gì nhìn anh, lại nhìn con gái, Vân Điệp liền buồn cười nói:
– Không có gì đâu ạ! Anh ấy chỉ là…
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên làm cho lời nói của Vân Điệp phải dừng lại. Vu Kiệt không khỏi kinh hô một tiếng.
– Trời ạ! Như thế nào lại đến sớm thế không biết? Cậu ta là chó sao? Cái mũi thính như vậy!
Viên Loan Anh kinh ngạc nhìn Vu Kiệt đang không ngừng cố gắng nhét đồ ăn vào trong miệng mình.
Sau đó, bà quay đầu lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có thế làm cho cậu ta trở nên khẩn trương như vậy.
Cảnh Thụy Võ giống như cái đầu tàu vậy, vọt nhanh vào trong nhà.
– Hả? Mẹ, thế nào mẹ cũng đến đây rồi? A! Có bánh bột lọc kìa! Này,
này…Anh đừng có tham ăn như vậy chứ! Nghe qua câu anh trai thì phải biết nhường nhịn em mình chưa?
Mông của Cảnh Thụy Võ còn chưa có ngồi xuống ghế đã vội vàng cầm đũa lên gấp bánh bột lọc ăn.
– Chưa từng nghe qua. – Vu Kiệt miệng đầy đồ ăn nói.
– Còn lại tất cả đều là của em! – Tay miệng Cảnh Thụy Võ đều đem ra sử dụng.
– Đáng chết! Đưa đây!
– Không đưa, anh đã ăn nhiều như vậy rồi còn gì?
– Tiểu quỷ, em cũng quá kiêu ngạo rồi, đây là nhà của anh đấy! – Vu Kiệt bất mãn nói.
– Hắc hắc, đây là đồ ăn do chị của em nấu! – Cảnh Thụy Võ đắc ý cười nói.
Viên Loan Anh cứng lưỡi nhìn hai người đang không ngừng tranh giành bánh bột lọc với nhau. Còn Vân Điệp thì lặng lẽ kéo áo bà một cái.
– Mẹ mau ăn nhanh chút, bằng không nếu cứ như thế này thì thật sự không còn gì để ăn đâu.
Viên Loan Anh thú vị nhìn hai người đang nằm ở trên thảm không ngừng thở.
– Hai người họ bình thường vẫn như vậy sao?
– Không phải bình thường. – Vân Điệp dọn dẹp bàn ăn.
– Là lần nào, ngày nào cũng như vậy.
Viên Loan Anh chú ý đến việc Vân Điệp có thể đem bàn đồ ăn sửa sang dọn
dẹp lại sạch sẽ chỉ trong vòng chưa tới 1 phút, không tự giác bật thốt
lên lời khen ngợi.
– Con thật sự rất có năng lực.
Vân Điệp bưng một ly trà hương đến cho mẹ mình rồi ngồi xuống ở đối diện.
– Không phải năng lực đâu ạ! Đây chỉ là thói quen của con mà thôi.
Viên Loan Anh cẩn thận đánh giá Vân Điệp.
– Sắc mặt hiện tại của con thật không sai, bộ dáng cũng thật vui vẻ. Vu Kiệt đối với con tốt lắm đúng không?
Vân Điệp ngượng ngùng gật gật đầu.
– Vậy là được rồi. – Viên Loan Anh cười cười.
– Nghe nói thành tích học tập của con tiến bộ lên rất nhiều?
– Vâng ạ! Vu Kiệt nói con nhất định sẽ thi đậu đại học.
Viên Loan Anh nhìn chằm chằm Vân Điệp một lúc lâu sau. Rồi sau đó đột nhiên hỏi:
– Thành thật nói cho mẹ biết, con có muốn thi đại học không?
Vân Điệp ngẩn người.
– Muốn chứ! Con…
– Không, ý mẹ là nếu như con không cần lo lắng đến chúng ta nữa, thì chính bản thân con có còn muốn thi đại học không?
– Con…
– Cứ nói thật ra, không sao đâu. – Viên Loan Anh cổ vũ nói.
Vân Điệp cắn cắn môi dưới do dự.
– Thực ra con không có thích học bài mà thích nấu ăn, sửa sang, dọn dẹp
lại ngôi nhà. Con hy vọng tương lai có thể trở thành một người vợ tốt,
một người mẹ tốt.
– Người mẹ tốt?
Viên Loan Anh cảm thán nói:
– Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải trở thành một người mẹ tốt cả.
– Mẹ?
Viên Loan Anh vỗ vỗ tay Vân Điệp nói.
– Có lẽ con hẳn là nên bỏ qua việc thi đại học, không cần phải vì sự hư vinh của chúng ta mà lãng phí thời gian của con nữa.
– B