
Mạn lưu loát chỉ huy người vận chuyển: “Cái này, cái này, tất cả đều đóng gói lại, những cái khác thì không cần.”
Vẻ mặt Hà Mạn không khác gì bình thường trên công ty là mấy, nghiêm túc, lý trí, thậm chí là một chút khắc nghiệt, nhìn không ra biểu hiện gì của việc cô mới vừa ly hôn.
Anh từng nghĩ đến tuy rằng làm thủ tục rất nhanh, nhưng để chuyển nhà không phải là trong một sớm một chiều. Bọn họ dù sao cũng sống với nhau lâu lắm rồi, không có kinh nghiệm gì cứ nghĩ chuyển nhà rất đơn giản, chắc hẳn cũng giống trên TV, đóng vài cái thùng giấy thì có thể mang đi rồi—— nhưng dấu vết của cuộc sống không phải là điều dễ dàng được xóa đi. Quần áo của cô, đồ trang điểm của cô, giấy tờ của cô, thư, hộp cà phê của cô, và mấy chục đôi giày chết tiệt của cô nữa…
Những thứ vụn vặt hằng ngày dần dần biến mất. Tạ Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt, ép buộc chính mình không được chú ý đến tiến độ của bọn họ, đôi mắt lại trái lời không ngừng nhìn vào những thùng to thùng nhỏ chất đống, trong lòng trở nên khó chịu vô cùng.
Vài thứ trong phòng khách kia, to to nhỏ nhỏ, đều mang đến cảm giác Hà Mạn vẫn hiện hữu ở đây.
Nhưng mang đi rồi, cô cũng chẳng quay về nữa.
“Em có nhớ thời gian lúc trước chúng ta cùng nhau chuyển nhà?” Ma xui quỷ khiến anh mở miệng nói chuyện cùng cô.
Hà Mạn không trả lời.Cô lười trả lời mọi vấn đề của anh, chỉ là quay sang, dùng ánh mắt khinh khỉnh đánh giá lời nói không đầu không đuôi của anh.
Tạ Vũ không giải thích. Hà Mạn tiếp tục cúi thắt lưng kiểm tra mọi thứ.
Thời gian đó chình là hai năm trước khi họ kết hôn, bọn họ quyết định thuê một căn phòng ngoài trung tâm thành phố. Ngoại ô dù sao cũng quá xa, mỗi lần tăng ca đến tận khuya, xe điện ngầm đều ngừng chạy, thế là không có phương tiện nào về nhà. Khi đó tình cảm hai người rất tốt, so với bây giờ thì không giống nhau.Mới đầu chuyển nhà, bọn họ rảnh rỗi liền tự tay đóng gói đồ đạc, cho đến khi hợp đồng thuê nhà hết hạn thì sẽ chuyển đi; Hà Mạn lục lọi trên Internet so sánh tìm được công ty vận chuyển nhà giá rẻ, cuối cùng cắn răng chọn công ty rẻ nhất, điều kiện là họ phải tự mình chuyển đồ đạc xuống dưới lầu, người ta chỉ phụ trách mang hàng hóa lên xe, chở đến chỗ mới, bọn họ còn phải tự chuyển đồ vào nhà mới.
Vì tiết kiệm tiền, không còn biện pháp nào khác. Mùa hè nóng bức, hai người đổ mồ hôi nhiều như mưa, lên một lầu nghỉ một tầng, liếc mắt nhìn nhau, cười một cái, lại tiếp tục chuyển.
“Về sau không bao giờ chuyển nhà nữa , mất tiền còn hơn mất nửa cái mạng.”
Lời nói Hà Mạn khi đó, còn văng vẳng bên tai.
Hiện tại không giống lúc trước , cô có rất nhiều tiền, chỉ cần phân phó thư kí của mình giúp tìm một công ty chuyển nhà chất lượng tốt, không cần lo lắng giá cả, giúp cô đóng đồ thật tốt, thậm chí không rớt lại một sợ tóc.
Đóng gói xong tất cả, Hà Mạn chỉ huy người vận chuyển rời khỏi nhà.
Tạ Vũ không tiễn cô, anh đứng ở nơi đó, chỉ một cái liếc mắt thôi nhưng Hà Mạn chẳng hề nhìn anh.
“Em đem chìa khóa để trên bàn.”
Đây là câu nói cuối cùng mà cô nói ở nhà .
Tạ Vũ không nhớ nổi mình có trả lời không, có thể là nói một chữ “ Tốt”, cũng có thể chỉ gật đầu.
Hà Mạn ngủ ngon lành. Tay Tạ Vũ phất qua khuôn mặt cô, nhưng ngón tay không chạm vào.
Cô chỉ nhớ rõ tuần trăng mật ngọt ngào thương yêu của bọn họ, nhớ rõ cộng khổ, nhớ rõ đồng cam, lại không nhớ rõ về sau lại đối đầu, tranh chấp, mâu thuẫn và tình cảm ngày càng rời ra.
Tạ Vũ còn nhớ rõ có một hôm vào ban đêm giống như hôm nay cùng nhau thẳng thắn nói chuyện một lần, trước khi tai nạn xe cộ xảy ra, trong phòng họp ở công ty.
Tuy rằng hai người đã muốn ly hôn, nhưng đều cùng làm việc ở một công ty, Tạ Vũ là giám đốc kinh doanh, Hà Mạn là giám đốc sáng tạo, cuộc họp ở công ty nhiều như vậy, cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng thấy. Chẳng qua, bọn họ đi làm thường thường cố ý không đi cùng thang máy, giờ tan tầm thì chia nhau hai hướng mà đi, chính vì hết sức tránh mặt mà không đụng chạm đến nhau.
Chủ đề cuộc họp hôm đó, là muốn giúp một thương hiệu máy ảnh đã lỗi thời làm một “thương hiệu tái sinh”, sếp tổng cùng nhân viên cấp dưới ngày nghiêm túc trong phòng họp. Hai người bọn họ trước mặt cấp dưới đối chọi gay gắt, như nước với lửa
Tạ Vũ một tay lấy phương án đẩy đến đầu bàn, trầm giọng nói: “Điều này tuyệt đối không phải là điều khách hàng muốn.”
Hà Mạn “Thích” một tiếng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Anh làm sao mà biết không phải? Anh cầm phương án hỏi qua khách hàng rồi? Hay là về sau chúng ta không cần phải lên phương án mà cứ trực tiếp bàn bạc với khách hàng?”
Như thế này, “Thích” một tiếng, sau đó cười, ánh mắt nhìn đi nơi khác, giọng điệu mềm mại nhưng từng từ như khắc vào tim. Thuận miệng hỏi lại một câu, có thể khiến người ta tức giận đến á khẩu không nói gì được.
Trong những năm tháng họ bên nhau ngọt ngào, Hà Mạn là cô gái đầy sức sống và vui vẻ, chỉ có thái độ khinh miệt đối với người mà cô rất ghét. Tạ Vũ đều biết, mỗi lần cô dùng vẻ mặt và khiến người ta tức giận đến không nói được gì, Tạ Vũ luôn cười và tinh nghịch trêu cô.
Nhưng bây giờ, cô một lần rồi lại mộ