
ũ sẽ nói rõ ràng, cô muốn chuyển trở lại , ở lại đó một thời gian để nhớ lại, điều đó là hiển nhiên và thích hợp nhất.
Hà Mạn ấn phím lần cuối cùng ở trên máy POS, ngón tay đều đang run rẩy.
Liền thử xem… Liền thử xem này con số tổ hợp này tốt lắm.
070707
Cho đến khi nghe được tiếng máy POS thanh âm “Ca ca” ra giấy, tâm trạng Hà Mạn mới rơi xuống đất. Nhìn tờ hóa đơn đang được đóng dấu, cô cảm thấy không khác gì nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học như năm đó.
Lúc Hà Mạn rời khỏi siêu thị, mặt trời đã lặn xuống núi. Cô ngửa đầu nhìn chằm chằm sắc trời hoàng hôn, bỗng nhiên cảm thấy trước nay chưa có kiên định.
Thời khắc bắt đầu tỉnh lại khi ở bệnh viện, cô như chìm trong giấc mơ, bác sĩ điều trị, Hà Kỳ, Tạ Vũ… Mỗi người đều báo cho cô biết rằng cô phải chấp nhận những sự thật này, giống một cái kịch bản sứt sẹo, cô không thể nhớ nổi lời thoại tiếp theo phải nói gì.
Nhưng mà giờ phút này, đã trải qua “Phút giây sinh tử” trước bàn thu ngân, cô , mặc kệ là Hà Mạn đã qua hay bây giờ, sẽ bắt đầu lại một cuộc sống chân chính, phải vì bản thân mà giải quyết tất cả những mâu thuẫn trước mắt.
Một lần nữa đứng trên con đường thực tế. Tạ Vũ khó khăn lắm mới được tan tầm sớm, nhưng anh không gọi điện thông báo cho Lily. Sau bữa cơm chiều, đoán được bây giờ cũng đã qua thời gian cao điểm ăn uống, anh lái xe đến nhà hàng của Danny.
Anh ngồi dưới chiếc ô to bên ngoài trong chốc lát, Danny cầm hai chai bia xuất hiện, nâng cốc đặt ở trước mặt Tạ Vũ.
Tạ Vũ nói: “Không làm chậm trễ việc buôn bán của cậu chứ?”
Danny mở cả hai chai bia, mang cho Tạ Vũ và mình mỗi người một cái ly, mạnh miệng nói: “Việc gì phải cẩn thận, nhà hàng cao cấp của chúng tớ, khách hàng phải có danh thiếp mới đến được, muốn có đồ ăn hảo hạng, còn phải xem xét tâm tình ông chủ như thế nào.”
Tạ Vũ bật cười: “Tớ không uống, tớ còn muốn lái xe đó.”
Danny khinh thường: “Xe có thể để lại đây, cậu trực tiếp ở lại đây cũng tốt mà? Người phụ nữ kia à, khiến cho cô ở nhà chờ cũng tốt lắm, như vậy cho cô ta biết mùi một chút.”
Cậu ta vừa nói vừa lấy ly cho mình, huých vào ly Tạ Vũ để trước mặt, mặc kệ Tạ Vũ uống hay không uống, tự mình ngửa đầu uống cạn gần nửa ly, vui sướng chép chép miệng, híp mắt nói: “Tớ thấy cậu nha, đêm nay cứ ngủ ở chỗ này, ngày mai cũng đừng đi làm làm gì, trực tiếp theo tớ đi cúi đầu cúng bái, tìm thầy tướng số tính toán xem sao, nhìn xem cậu và Hà Mạn vợ chồng kiểu gì, chẳng phải đều đã ly hôn rồi sao, tại sao cô ta lại mất trí nhớ lại tìm về quấn quít lấy cậu!”
Tạ Vũ không nói tiếp, chỉ là cầm lấy lon bia cùng Danny huých một chút: “Đừng nói như vậy, cô ấy đã đủ đáng thương rồi .”
Danny biết Tạ Vũ cho tới bây giờ vẫn không thích nghe mình nói về Hà Mạn như vậy, vì thế thức thời ngậm miệng.
Hai người ngồi trên ban công nhìn xe cộ đông đúc, uống bia, im lặng.
Sau một lúc lâu, Danny cẩn thận hỏi đến: ” Mất trí nhớ thật sao ?”
Tạ Vũ gật gật đầu: “Ngay từ đầu tớ mới biết được cảm thấy thật kì lạ, nhưng mà bây giờ thì tớ tin.”
“Làm thế nào khiến cậu tin?” Danny nhếch miệng, trong lòng rõ ràng không đồng ý.
“Bởi vì cô ấy không giống với Hà Mạn khi ly hôn, giống hệt bộ dạng năm sáu năm trước khi bọn tớ kết hôn, giống như… Giống như một cô bé.”
“Ghê chết đi được.” Danny lớn miệng nốc một ngụm bia.
“OK, OK, ” cậu ta quyết định không nên dây dưa nói về vấn đề thật thật giả giả này , dù sao mất trí nhớ hay không mất trí nhớ thì hai người bọn họ trước đây cũng có quan hệ vợ chồng, “Vậy bây giờ cậu tính làm sao? Hợp lại?”
Tạ Vũ híp mắt nhìn trên đường trải dài những ánh đèn neon lấp lánh, không nói gì.
” Sẽ không như vậy…” Danny đổ mồ hôi lạnh.
“Làm sao có thể?” Tạ Vũ cắt ngang lời nói Danny , trên mặt không biểu hiện điều gì.
Danny thở dài một hơi, nghĩ đến cái gì, lại nhíu mày tức giận bất bình nói: “Thật may mắn. Cô ta không biết những chuyện xấu hổ mà cô ta đã làm với cậu…”
“Chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa. Dù sao đều đã ly hôn .” Tạ Vũ lại ngắt ngang lời anh.
“Vậy bây giờ cậu tính làm gì…”
“Xem như bạn bè giúp cô ấy vài việc đi.”
Danny tức giận đặt mạnh cái ly xuống bàn: “Ai, tớ nói đại ca cậu, ngắt ngang lời người khác có phải thú vị lắm hay không? Trong lòng cậu đều hiểu rõ tớ hỏi cái gì, có thể để tớ nói cho xong một hơi không. Quá tam ba lần, cậu cảm thấy mình rất bản lĩnh à?”
Tạ Vũ vội vàng tự phạt một ly, sắc mặt Danny mới tốt lên một chút.
“Hà Mạn hiện nay lại như thế này, việc làm và cuộc sống đối với cô ấy gặp rất nhiều trở ngại. Bố mẹ Hà Mạn qua đời sớm, chỉ có chị cô ấy ở bên cạnh, nhưng đã lập gia đình, con chị và cha mẹ chồng đều cần chị ấy chăm lo, khẳng định không thể lúc nào cũng ở bên giúp cho Hà Mạn. Hà Mạn cũng không có bạn bè, ” Tạ Vũ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dừng một chút, lại cười khổ nói, “Cho dù có, cũng đều bị cô ấy ép thành không có. Cho nên tớ muốn giúp cô ấy khôi phục lại quãng thời gian ấy. Cô ấy bây giờ không khác gì người nguyên thủy, ngay cả smartphone cũng không biết dùng, dù sao cũng phải chậm rãi thích ứng cuộc sống mà.”
“Không phải chứ, thật sự ngay cả iPhone cũng k