Old school Swatch Watches
The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 8.00/10/356 lượt.

ột hơi, tỉnh táo lại mỉm cười, “Thời gian cũng sẽ nhanh trôi qua, em sẽ mau chóng khôi phục đứng lên, sẽ không làm phiền anh lâu. Không bằng, bước đầu tiên, anh giúp em đi mua một cái di động thật tốt.”

Tạ Vũ còn thất thần, bỗng nhiên nghe câu nói như thế, cả người đều giật mình một chút.

“A? tốt thôi, vậy, đi thôi.”

“Bây giờ đi đâu?” Hà Mạn nghi hoặc.

“Mua di động . Hiện tại cửa hàng vẫn còn mở cửa, anh đưa em đi.” Tạ Vũ cầm ví tiền trên bàn.

Hà Mạn lần đầu tiên cảm thấy thích thú với khoa học công nghệ.

Cô được chàng trai nhân viên cửa hàng giới thiệu cách sử dụng sản phảm mới nhất là iMac, nghe anh chàng nói luyên thuyên giải thích cái gì là APP, cái gì là APP Store, còn tự mình chơi thử vài trò chơi và xem xét phần mềm cá nhân.

Năm 2007, cô sở hữu được một cái iPod Classic đầu tiên, là Tạ Vũ tặng cho cô. Lúc ấy cứ nghĩ nó thật hiện đại làm sao, ai có thể nghĩ đến vài năm sau, thế giới này phát triển thần kỳ đến như thế chứ.

“Cậu bình thường đều giải thích cho mọi người như vậy sao? Biểu đạt ngôn ngữ thật lưu loát.” Cô luôn miệng khen tấm tắc chàng trai bán hàng .

“Cũng không thường giải thích” chàng trai ngại ngùng cười, “Có đôi khi có một ít bác gái đến mua iPad, sợ mắc mưu bị lừa, cũng nghi ngờ không dùng, tôi lúc ấy sẽ giải thích.”

Nụ cười Hà Mạn đông cứng trên mặt.

“Ha ha, ha ha, iPad thôi, tôi từng dùng qua rồi, thật tốt lắm.”

Cô tưởng như vậy là xong chuyện, không nghĩ đến, chàng trai nghe được cô nói những lời này, vẻ mặt càng trở nên cổ quái .

Người kia là người xuyên đến từ năm mấy nhỉ?

“Vâng, vậng, sản phẩm của cửa hàng chúng tôi đều tốt lắm.” Chàng trai xấu hổ đáp lại.

Hà Mạn đỏ mặt, nhìn nhân viên cửa hàng gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, chạy qua bàn thu ngân bên kia tìm Tạ Vũ.

Lúc cô đứng ở sau lưng Tạ Vũ, phát hiện nhân viên cửa hàng đã bỏ một hộp vào trong một túi màu trắng, Tạ Vũ kiểm tra rồi một chút rồi quẹt thẻ.

“Chờ một chút, ” Hà Mạn ngăn cản, ” Cái anh chọn tốt lắm phải không?”

“Đúng vậy, máy móc không vấn đề gì, giấy niêm phong đều tốt, tiền trả nữa là xong rồi.”

“Anh như thế nào… Anh như thế nào cũng không cho em chọn màu sắc với kiểu dáng?”

Cô gái thu ngân nhìn một cách nghi ngờ, Hà Mạn trong lòng hoảng hốt: lại nói lỡ lời?

Tạ Vũ sờ sờ đầu cô, rõ ràng đang cố nhịn cười: “Không cần chọn , lát nữa đi ra ngoài anh sẽ giải thích cho em.”

Hà Mạn không lên tiếng , nhưng vẫn là đè tay Tạ Vũ quẹt thẻ lại.

“KHông được.”

“Không sao đâu, coi như anh tặng em cũng được.”

“Không không không, hôm nay em đi siêu thị thật vất vả mới tìm ra mật mã của mấy cái thẻ này, hiện tại em phải tiêu xài vài lần, không cho em xài, trong lòng em sẽ khó chịu.”

Hà Mạn lấy ví tiền ra, đem thẻ tín dụng đưa cho nữ thu ngân, sau đó tự tin dùng ngón tay ấn hạ 6 mã số trên máy POS.

Lúc cô ấn mật mã, Tạ Vũ cũng không cố ý lảng tránh, nhìn Hà Mạn ấn đến số cuối cùng.

070707.

Kỷ niệm kết hôn của hai người bọn họ, ngày 7 tháng 7 năm 2007.

Tạ Vũ nhìn chằm chằm máy POS thật lâu, cho đến khi Hà Mạn cúi người ký tên, cả người ngây ngẩn.

“Đi thôi ” Hà Mạn mang theo gói to nhìn Tạ Vũ quơ quơ, “Chạy nhanh về nhà, dạy em dùng như thế nào!”

“Ồ” Tạ Vũ nở nụ cười, “Tốt thôi.”

Hà Mạn vừa xoay người, chợt nghe cô gái thu ngân và chàng trai nhân viên thì thầm bàn tán.

” Cô gái kia có phải xuyên qua không nhỉ?”

“Nói bậy bạ gì đó nha… Có thể là ngồi tù nhiều năm mới được thả ra đi.”

Khóe miệng Hà Mạn giật giật, đẩy nhanh tốc độ rời khỏi cửa hàng.

Sau đó Hà Mạn mới hiểu được, hành động của mình trong mắt người khác lúc đó sao lại trở nên kỳ quái như vậy.

Tổng số các mẫu điện thoại của Apple thì cũng có vài cái, làm gì có kiểu dáng và màu sắc để mà chọn chứ.

Hà Mạn học hiểu mọi thứ rất nhanh , Tạ Vũ chỉ dùng một hơn một giờ giải đáp cho Hà Mạn về hệ điều hành iOs, hệ điều hành Android và hệ điều hành trên bờ vực bị loại bỏ là Symbian, còn giúp Hà MẠn từ máy tính lấy lại mật mã dự bị.

Cũng không cần mất thời gian nhớ lại, vẫn là 070707.

Vẻ mặt Tạ Vũ phức tạp nhìn Hà Mạn thoải mái bấm xuống sáu con số, hỏi hắn: “Sau đó thì sao?”

Tạ Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Bên trong di động của em trước kia đều có rất nhiều thông tin khách hàng và địa chỉ liên lạc quan trọng, anh nhớ rõ cứ mỗi tuần lễ em đều lưu lại trong ipod classic một lần, bây giờ cần đem mọi thong tin trong đó nhập vào điện thoại mới này. Sau đó sẽ đem thẻ Sim vừa mới mua bỏ vào, rồi có thể kích hoạt di động .”

Hai người cùng nhau nhìn máy tính từ từ khôi phục dữ liệu bị mất đi, trong thời gian đó đều im lặng không nói chuyện.

“Anh đang suy nghĩ cái gì?” Hà Mạn chịu không được mở miệng hỏi.

“Không nghĩ cái gì.Còn em thì sao?”

“Cảm thấy thật thần kỳ.”

“Đúng vậy, không thần kỳ thì nhãn hiệu đó không bán được một số lượng lớn như vậy.”

“Em không phải nói về nó” Hà Mạn chỉ chỉ di động màu trắng, “Em đang nói về chúng ta.”

Hà Mạn nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài : “Bây giờ mua một cái di động thật dễ dàng như vậy. Trước kia chúng mình sẽ đắn đo nhìn giá tiền mà chọn lựa, đi vài cửa hàng so sánh giá cả, anh tìm hiểu chức n