Thế Thân

Thế Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210671

Bình chọn: 7.00/10/1067 lượt.

theo gió cuốn đi.

Thân hình gầy yếu trong lòng y im lặng như một con búp bê không còn sinh

mệnh, đôi mày thanh tú chau chặt, cứ như gặp phải ác mộng.

Máu chảy xuống từ khóe môi nàng, nổi bật trên khuôn mặt trắng như tuyết, đỏ đến yêu mị, đỏ đến ghê người.

Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?

Chưa bao giờ sợ hãi đến thế, chưa bao giờ kinh hoàng đến thế, chớp mắt Hiên

Viên Kỳ cảm thấy trời đất như quay cuồng, một màu đen nặng nề đè lên

người y, khiến y quên cả thở.

Nỗi đau dâng trào, trong lòng chỉ còn lại sự sợ hãi, cánh tay ôm lấy nàng không nhịn được run rẩy.

Bỗng y bế thốc nàng lên chạy về phía tẩm cung của mình, Lai Phúc đang bưng

bữa khuya đến xém chút đã tông phải Hiên Viên Kỳ, chật vật nghiêng người né sang một bên, Lai Phúc chỉ kịp nghe Hiên Viên Kỳ lưu lại một câu:

"Mau truyền Thái y!"

Lai Phúc lắc đầu bất đắc dĩ.

—- Ai, làm sao thì cũng phải chờ Liễu phi ngất xỉu thì mới biết sốt ruột.

Nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, vội vã chạy đến Thái y viện.

Chỉ mong sao cơ thể Liễu phi khỏe mạnh một chút, đừng vì quỳ cả buổi tối mà bệnh nặng là tốt rồi.

Trong tẩm cung sáng trưng, lò sưởi rực cháy, mặt Thái y đanh lại, trong đó có cả Lãnh Hàn Vũ, các vị Thái y đứng ở góc phòng cũng mang vẻ mặt nghiêm

túc, ánh mắt ngoại trừ lo lắng còn có chút tức giận.

Mặt các vị Thái y ngày một đanh lại, cứ đi đi lại lại chẩn bệnh, nhưng thiếu nữ trên giường vẫn nhắm mắt, lẳng lặng nằm đó.

Hiên Viên Kỳ đứng bên giường, thấy sắc mặt khó coi của các Thái y, tay bắt

sau lưng không nhịn được run rẩy, cho dù có siết chặt nắm đấm cách mấy

cũng vô ích.

Ánh mắt phức tạp chưa từng rời khỏi dung nhan Liễu

Vận Ngưng, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, y lại cảm thấy hít

thở không thông.

—- Có phải nàng sẽ cứ vậy mà không tỉnh lại?

Câu hỏi này không ngừng xuất hiện trong đầu y, y vô cùng sợ hãi, chưa bao giờ sợ hãi đến vậy.

Y nhắm mắt thở dài.

—- Thừa nhận đi, Hiên Viên Kỳ, nàng đã sớm đi vào lòng của ngươi rồi!

Các Thái y bỗng dừng mọi hành động, vây quanh nhau bàn bạc, chốc chốc lại nhìn Liễu Vận Ngưng thảo luận cái gì đó.

Lãnh Hàn Vũ vẫn im lặng nhìn thiếu nữ đang hôn mê, nỗi đau đớn và niềm tự trách ngày càng mãnh liệt.

—- Nếu lúc trước y kiên quyết không cho nàng vào cái nơi giống nhà giam

này một chút, nơi đây vốn không hề thích hợp với nàng, tại sao lúc đó

lại chùn bước, dù nàng không muốn y cũng vẫn có thể ép nàng rời khỏi

đây, mà không phải để nàng ở đây tiếp tục chịu tổn thương.

Y thật sự rất hối hận!

"Bệ hạ—-" Đàm Thái y có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng, lòng Hiên Viên Kỳ khẽ run lên, liền hỏi: "Thế nào?"

Đàm Thái y có hơi chần chừ, nói: "Bệ hạ, xin mời người ra ngoài nói chuyện một lúc."

Hiên Viên Kỳ nhìn thiếu nữ vẫn còn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, gật đầu

rồi đi ra ngoài trước, Đàm Thái y quay đầu nhìn Liễu Vận Ngưng, khẽ thở

dài rồi cũng nối gót theo sau.

Ngoài phòng, đêm lạnh như nước.

"Ngươi nói cái gì?"

Sắc mặt Đàm Thái y vẫn không thay đổi, giả vờ không thấy ngọn lửa giận của

vị Đế Vương, ngoan ngoãn lặp lại một lần nữa: "Bệnh tình của nương nương rất khó chữa khỏi, vi thần thật sự không nắm chắc sẽ có thể chữa được."

Ý thức được bản thân có hơi xúc động, Hiên Viên Kỳ tỉnh táo lại, hỏi: "Tại sao?"

Đàm Thái y bình tĩnh nói: "Thân thể của nương nương vốn đã rất yếu rồi,

hiện giờ thêm hàn khí nhập phổi, cho dù có trị cũng chưa chắc dứt hẳn,

hơn nữa nương nương đã mang thai ba tháng rồi......"

Lời nói của

lão giống như sét đánh ngang tai y, Hiên Viên Kỳ kinh ngạc cắt ngang lời nói của Đàm Thái y: "Ngươi nói nàng mang thai?"

Nhìn y, Đàm Thái y tiếp lời: "Đúng vậy, nương nương đã mang thai ba tháng, nhưng lúc vi

thần chẩn bệnh cho nương nương, phát hiện thai nhi có dấu hiệu bất ổn,

có lẽ không giữ được, tuy đều là vấn đề cần giải quyết, nhưng chẳng qua

đây không phải điều khó khăn nhất khiến vi thần cảm thấy khó xử......"

Nói đến đây, Đàm Thái y dừng một lát, vẻ mặt nghiêm túc: "Nương nương

trúng một loại kỳ độc, gọi là 'Mộng Thệ'."

"'Mộng Thệ'?"

"Vâng!" Đàm Thái y gật đầu rồi nói tiếp: "Bình thường mà nói, 'Mộng Thệ' không

gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơ thể nương nương hiện giờ không thể chịu nổi sức ép nào nữa, vi thần lo lắng lúc độc phát tác nương nương

sẽ phải chịu đau đớn."

Hiên Viên Kỳ chau mày: "Giải dược đâu?"

Đàm Thái y cười khổ: "Hiện giờ có giải dược cũng vô dụng, đều đã qua thời kỳ giải độc rồi."

"Không còn cách nào khác sao?"

Đàm Thái y lắc đầu, trầm giọng: "Chỉ có thể dựa vào bản thân nương nương mà thôi, nếu nương nương chịu đựng được, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả,

ngược lại nếu nương nương chịu không được, có lẽ cả người lớn lẫn đứa

nhỏ đều sẽ mất."



Mơ màng tỉnh lại, hình như nghe thấy có tiếng thở dài bên tai.

Hàng mi rung rung, Liễu Vận Ngưng tỉnh lại, trước mắt mơ hồ, rồi lại thấy rõ một khuôn mặt dịu dàng.

"Sư huynh?"

Lãnh Hàn Vũ không còn nở nụ cười dịu dàng như ngày thường, vẻ mặt nghiêm túc của y trông có vẻ xa lạ, Liễu Vận Ngưng nghi ngờ, tính ngồi dậy nhưng

bản thân không còn chút sức lực nào.

Lưu Dục đứng c


Teya Salat