XtGem Forum catalog
Thế Thân

Thế Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210735

Bình chọn: 10.00/10/1073 lượt.

n Ngưng đã có chút lơi lỏng, mơ hồ cảm thấy có một cái bóng đổ xuống đầu mình, ngước mắt nhìn lên, vừa hay người đó cũng đang nhìn nàng.

Một thiếu niên dung mạo thanh tú đưa ô ra, chau mày nói: "Nương nương, người hãy về trước đi, khi nào bệ hạ bằng lòng gặp tất sẽ truyền người đến, người có quỳ cũng vô ích thôi."

—- Lạnh quá lạnh quá, thật sự lạnh quá, đứng trong phòng có lò sưởi mà còn thấy lạnh, hiện tại đứng ở đây mà răng va hết vào nhau.

Lai Phúc rụt vai, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Về đi, nương nương, nô tài sẽ giúp người nói với bệ hạ một tiếng."

Liễu Vận Ngưng ngước nhìn, chậm rãi lắc đầu, vẫn không nói gì.

Nhị nương nói, dù có thế nào cũng phải cứu lấy phụ thân, nàng hiểu, dù thế nào cũng phải cứu được người, nàng đã hại phụ thân phải mất đi mẫu thân, đây là cơ hội duy nhất nàng có thể giúp người, nàng không thể trơ mắt nhìn phụ thân chịu oan.

"Nương nương, sao người lại cố chấp như vậy chứ?" Lai Phúc khẩn trương, hắn đã mượn cớ đi mang bữa khuya đến để khuyên nàng, nếu đi lâu quá bệ hạ sẽ sinh nghi mất: "Hiện tại bệ hạ đang bận, chờ khi nào người rảnh sẽ triệu kiến nương nương mà, người hãy về trước đi, được không, nghe nô tài một lần thôi, về đi mà!"

Lai Phúc nhìn sắc mặt trắng bệch của Liễu Vận Ngưng, nó đã muốn trắng còn hơn tuyết, không khỏi giận Hiên Viên Kỳ quá lạnh lùng.

Nói thế nào đi nữa, cũng là phi tử của y mà, gặp một lần cũng có sao? Cần gì phải như vậy?

Liễu Vận Ngưng vẫn lắc đầu: "Ta phải gặp bệ hạ." Thanh âm bình thản dịu dàng thốt ra lời thỉnh cầu của mình.

Nàng phải cứu phụ thân, nàng phải cứu Lý Nhĩ.

Trong lòng chỉ có mỗi nguyện vọng này, cho nên, đừng quấy nhiễu nàng nữa.

"Nhưng mà, nương nương à—-" Thanh âm của Lai Phúc khó tránh sốt ruột, đồng tử của nàng đã giãn ra rồi, nếu cứ như vậy, sinh mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Cúi đầu, Liễu Vận Ngưng không để ý đến Lai Phúc nữa.

'Vù vù', gió lạnh thổi táp vào người nàng, nàng đã không còn cảm giác được gì nữa, tất cả xúc cảm đã chết lặng, đã biến mất rồi.

"Nương nương—-" Lai Phúc thật muốn khóc ra nước mắt.

ại sao Liễu phi nương nương lại cố chấp như vậy! Chẳng những thế còn khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, vừa không thể bỏ mặc nàng, vừa không thể không quay về phục mệnh.

Ôi, ông trời ôi, người đã cho con một vấn đề khó giải mà.

Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, nhưng vừa nhìn, hắn đã sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi yết hầu.

Hiên Viên Kỳ đang đứng bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn sang bên này.



Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, nhưng vừa nhìn, hắn đã sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi yết hầu.

Hiên Viên Kỳ đang đứng bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn sang bên này.

Cho dù có đứng ở khoảng cách xa, cho dù hắn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Hiên Viên Kỳ, nhưng dựa trên kinh nghiệm đi theo Hiên Viên Kỳ nhiều

năm, hắn biết Hiên Viên Kỳ đang để hồn đi đâu đó.

"Nương nương,

người mau về đi, nô tài có việc phải đi trước." Vội vội vàng vàng nói

một tiếng, Lai Phúc đưa ô cho Liễu Vận Ngưng, chạy đến ngự trù phòng

trong tâm trạng căng thẳng.

—- Ôi!! Bệ hạ, sớm muộn gì cũng có ngày nô tài bị người hù chết mà.

Liễu Vận Ngưng mơ hồ cảm nhận được người đứng trước mặt đã rời đi, cố hết

sức ngẩng đầu, nhưng trước mắt cái gì cũng mờ mờ, màu trắng trước mặt

đang dần dần bị màu đen thay thế, nàng khẽ lắc đầu, như muốn xua đi cảm

giác chóng mặt.

Nhưng có làm vậy cũng vô dụng, 'Mộng Thệ' hình như đã có dấu hiệu thức tỉnh, cảm giác đau đớn ngày càng gia tăng.

Cơn đau ăn sâu vào tim, như có hàng vạn con kiến bò trong xương, vì không

muốn để mình bật ra tiếng la nào đành cắn chặt môi đến bật máu, ý thức

mất dần, mất dần.

Gió lạnh thổi càng ngày càng mạnh, đêm càng chìm sâu trong bóng tối u mê.

Đau quá, đau quá.

Nếu cứ đau vậy mà chết đi, có phải cũng là hạnh phúc?

Một cái bóng đổ xuống người nàng, nàng ngẩng đầu trong vô thức, trước mắt

cái gì cũng mơ hồ, không biết người đó đến đây tự lúc nào.

Khuôn mặt tuy mờ, nhưng nàng biết, đó là Hiên Viên Kỳ.

Nàng cố gắng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt vị Đế Vương cao cao tại

thượng của nàng, trong không gian trắng xóa, tất cả đều mơ hồ, ngay cả

khuôn mặt của Đế Vương cũng vậy, nàng ngẩng cao đầu im lặng nhìn y, cứ

im lặng nhìn, rồi nở một nụ cười.

Nụ cười tựa như đóa hoa tàn úa

vô cùng ảm đạm và đôi mắt mang theo nỗi đau không cách nào hình dung này được từng chút từng chút đâm vào tim Hiên Viên Kỳ.

Nỗi đau vô

cùng rõ ràng, cứ vậy mà đánh thẳng vào tim y mà không một lời báo trước, đột ngột như vậy, thật khiến người ta trở tay không kịp.

"Bệ hạ......" Giọng nói yếu ớt lại dịu dàng, chớp mắt vô tình bị gió lạnh thổi tan, biến mất giữa trời tuyết mịt mùng.

—- Y cuối cùng, cũng bằng lòng gặp ta rồi.

Kiên trì lâu như vậy, thần kinh cũng liền lơi lỏng.

Thân thể mỏng manh bỗng ngả ra sau, Hiên Viên Kỳ trợn mắt đưa tay ra theo bản năng để đỡ lấy nàng.

Thân hình mong manh ngả vào vòng tay y, nhẹ đến khó tin, lạnh như vậy, buốt

như vậy, hàng lông mi dính đầy tuyết khẽ buông xuống, trước mắt tối sầm.

Dung nhan thanh lệ trắng bệch, trắng gần như là trong suốt, tựa như nàng tùy thời đều có thể sẽ