Thế Thân

Thế Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210064

Bình chọn: 9.5.00/10/1006 lượt.

về phía mình, Lưu Dục cả kinh, vội chạy đến dìu, không nhịn được trách: "Nương nương, người ra đây làm gì? Người nên nằm trên giường nghỉ ngơi."

Liễu Vận Ngưng lắc đầu: "Ta thấy đỡ hơn nhiều rồi, ngươi xem, ta đã hạ sốt rồi mà." Nói rồi, nàng kéo tay Lưu Dục đặt lên trán mình.

Lưu Dục tính nói nhưng xúc giác đã nói cho nàng, đúng là đã hạ sốt.

"Nhưng......"

Liễu Vận Ngưng biết nàng định hỏi gì: "Sức khỏe của ta, ta khắc biết, không cần phải đến Thái y viện."

"Nương nương......" Thì ra nương nương biết hết, cái gì nàng cũng rõ.

Lệ phi đứng một bên nhìn hai người dìu đỡ lẫn nhau, bỗng thấy khóe mi ươn ướt.

—- Mối thâm tình này, thật sự rất khó có được!



Ngày tháng cứ thong thả trôi, có lẽ do ông trời tiếc thương nên bệnh của Liễu Vận Ngưng không cần đến dược liệu vẫn có thể khỏi.

Bích Tỷ cung càng náo nhiệt, Ngọc Hoa cung lại càng vắng vẻ, người trong

cung hình như đã quên mất người đang ở trong Ngọc Hoa cung là ai, ngoại

trừ người đến đưa cơm thì cũng chẳng còn ai khác.

Những ngày như

vậy tuy nhạc nhẽo nhưng lại bình yên vô cùng, Liễu Vận Ngưng thầm nghĩ

cứ sống vậy đến hết quãng đời còn lại, cho đến một ngày, Ngọc Hoa cung

phải tiếp đón một vị khách không mời mà đến.

Lệ phi đang ở trong

phòng riêng, bình thường rất ít khi lộ diện, còn Lưu Dục thì đến ngự trù phòng lấy bữa sáng, bởi lẽ không biết tự khi nào, người đem cơm đến như đã quên mất chuyện này, cuối cùng Lưu Dục phải đích thân đi lấy.

Vì vậy bây giờ chỉ còn mỗi mình Liễu Vận Ngưng ở trong Ngọc Hoa cung.

Vân phi một thân một mình vác cái bụng to tròn tiến vào Ngọc Hoa cung, bất tri bất giác, nàng đã mang thai gần năm tháng.

Liễu Vận Ngưng không biết hôm nay nàng ta tìm mình có chuyện gì, hơn nữa

nàng ta vẫn chưa chịu mở lời, vẻ mặt thì ẩn giấu sự vui sướng.

Theo chân Vân phi ra ngoài đình viện của Ngọc Hoa cung, lòng Liễu Vận Ngưng

đầy nỗi hoài nghi, nhưng nàng không hỏi, chỉ lẳng lặng theo sát phía

sau.

Nàng biết, nếu Vân phi đã đến tìm nàng, chắc chắn có chuyện.

Vân phi chậm rãi bước về phía trước, đi vào một tòa lầu nhỏ trong đình

viện, lên đến lầu hai, ra đến hành lang thì nàng dừng lại, quay đầu nói

với Liễu Vận Ngưng: "Liễu phi, chắc ngươi cũng biết, bệ hạ đã quyết định đầu tháng sau sẽ phong bổn cung làm Hoàng hậu."

Lúc Vân phi nói ra những lời này, cuối cùng nàng cũng hiểu ra ý đồ của nàng ta.

Thì ra là đến để thị uy.

—- Trước kia thì muội muội này muội muội nọ, bây giờ đổi cả cách xưng luôn rồi sao?

Lòng thầm tự giễu, nàng lãnh đạm nói: "Vậy thật sự chúc mừng Vân phi."

Vân phi bật cười, vẻ mặt có chút đắc ý: "Tất cả đều là nhờ công của Liễu

phi, đương nhiên, còn nhờ phúc của thị nữ Lý Nhĩ bên cạnh Liễu phi nữa

chứ!"

Liễu Vận Ngưng ngẩn ra, bỗng hiểu ra điều gì đó.

Vân phi quan sát vẻ mặt của nàng, cười nói: "Liễu phi cũng là một người

thông minh, không hiểu sao lại nuôi một ả thị nữ ngu xuẩn bên cạnh mình

vậy nhỉ?"

"Vân phi nói vậy là có ý gì?"

Vân phi tỏ vẻ lạnh nhạt hiếm thấy, thoáng hiện sự cười nhạo, nói: "Bổn cung chỉ mới chăm

ngòi một tí thôi mà nha đầu đó đã hận Liễu phi thấu xương, ngươi có biết tại sao không?" Nói rồi, liền xoay người nhìn cảnh sắc dưới lầu, bật

cười.

Không chờ Liễu Vận Ngưng mở miệng hỏi, nàng đã nói ra: "Nha đầu đó thật sự cho rằng ngươi và Lãnh Thái y cấu kết với nhau đó! Thật

ra, muốn trách thì trách chính Liễu phi ngươi đấy, ngươi cũng biết ở

trong mắt người khác, thái độ giữa ngươi và Lãnh Thái y không mấy rõ

ràng, có lần bổn cung nhìn thấy ánh mắt mà Lãnh Thái y dành cho ngươi,

thật khiến bổn cung đây nhìn mà còn thấy ngượng thay. Chẳng qua bổn cung chỉ phóng đại một chút, nhưng không ngờ nha đầu Lý Nhĩ kia lại tin lấy

tin để, còn khắc cốt ghi tâm lời của bổn cung, ngươi biết đó, lúc ấy bổn cung chỉ chuẩn bị dược liệu tầm thường, Liễu phi học y, nếu là dược

liệu bình thường chắc chắn sẽ nhận ra, thật sự nhờ có Lý Nhĩ mới nghĩ ra được kế một mũi tên bắn trúng hai đích!"

"Tất cả đều là âm mưu của ngươi?" Liễu Vận Ngưng nhìn nàng khó tin.

—- Ta không thể nào ngờ, một Vân phi trông dịu dàng dễ gần lại là chủ mưu của tất cả những chuyện này.

"Lệ phi chưa nói với ngươi sao?" Vẻ mặt Vân phi tràn đầy kinh ngạc, như là

kinh ngạc trước những lời của Liễu Vận Ngưng, bật cười khanh khách, nàng nói: "Ngươi có biết chuyện Lệ phi hai năm trước tại sao lại sinh non

không?"

Trong một thoáng, Liễu Vận Ngưng bỗng cảm thấy ớn lạnh: "Cũng do ngươi làm?"

"Ha ha!" Nàng cười khẽ: "Năm đó bổn cung và Lệ phi tiến cung cùng một lúc,

nhưng hết lần này tới lần khác Lệ phi đều được sủng ái hơn bổn cung, lúc đó bổn cung phải nhận hết sự khinh thường của đám cung nhân, vì vậy bổn cung đã từng thề, nhất định phải khiến những kẻ đó nhìn bổn cung với

cặp mắt khác xưa, ngươi xem, không phải hiện giờ bổn cung đã thành công

rồi đó sao?"

"Còn nữa, lần này Lệ phi bị đày vào lãnh cung, cũng

nhờ công của bổn cung đó nha!" Nàng nhàn nhã liếc nhìn Liễu Vận Ngưng,

ngồi xuống ghế chủ vị: "Trong phấn thơm Lệ phi mang đến, đích thật là có trộn dược liệu khiến người ta sinh non, nhưng là li


Ring ring