
g, chưa được một lát đã đỏ giống mông con gì
đó rồi.
Hiên Viên Kỳ nhìn y đầy kinh ngạc một hồi, thiếu niên áo
xanh chau mày không vui, nói: "Mau vào thôi!" Nói rồi liền lôi đầu thiếu niên tóc bạc vào phòng, thiếu niên tóc bạc lẩm bẩm đầy oán giận, nhưng
vẫn ngoan ngoãn theo sau.
Lực chú ý của Hiên Viên Kỳ nhanh chóng
dời sang một chuyện khác, y theo bọn họ tiến vào trong, Lưu Dục và Lãnh
Hàn Vũ đang đứng chờ, thấy bọn họ vào Lưu Dục liền chạy đến đóng cửa
lại, nói: "Ta đã cho chủ tử dùng dược xong, bây giờ người đang ngủ."
Nói đến đây, ánh nhìn từ đầu đến cuối của nàng chưa hề rời Hiên Viên Kỳ lấy một lần, bao hàm nỗi xúc động và niềm cảm kích vô biên.
Nàng không ngờ, y thân là bậc Quân Vương của một quốc gia, vì chủ tử mà có thể làm được đến vậy!
Đến nước này rồi nếu còn không xem đó là thật tâm, vậy thì có lẽ, trên đời này sẽ chẳng còn gì gọi là thật tâm nữa rồi.
Thiếu niên tóc bạc cũng nhìn Hiên Viên Kỳ chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc hẳn
lên: "Ta lặp lại lần nữa, tình trạng cơ thể của Ngưng Nhi không thể chịu nổi sự tra tấn của 'Mộng Thệ' nữa, mỗi một lần phát tác đều uy hiếp đến tính mạng của nó, khoảng cách giữa các lần phát tác ngày một ngắn đi,
sinh mệnh của nó đang chết dần, cho đến khi, nó không tỉnh lại nữa."
Tất cả mọi người im lặng lắng nghe.
"Mà hiện tại, tình trạng của Ngưng Nhi đang dần chuyển xấu, ta đã thấy nó
ho ra máu không chỉ một lần, tình hình này thật sự không ổn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chưa đến một tháng nó sẽ không tỉnh lại nữa mà sẽ từ từ ngủ trong mộng luôn."
Lúc nghe thiếu niên tóc bạc nói Liễu Vận
Ngưng ho ra máu, tay Hiên Viên Kỳ siết chặt thành nắm đấm, trái tim quặn đau, mắt Lưu Dục đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, còn Lãnh Hàn Vũ thì tái
mặt.
Nhìn mọi người, thiếu niên tóc bạc tiếp lời: "Vì vậy ta quyết định thay máu cho nó!"
Ánh mắt sáng quắc nhìn tất cả mọi người, rồi dừng trước Hiên Viên Kỳ:
"Trước đó ta cũng đã trưng cầu ý kiến của ngươi và ngươi cũng đã đồng ý
rồi, ta cũng có nói, người thay máu cho Ngưng Nhi phải thật khỏe mạnh,
nếu không đang truyền máu sẽ gặp chuyện không may, cả hai sẽ cùng gặp
nguy hiểm, mà nếu chuyện đó có xảy ra, ta chỉ có thể dốc toàn lực cứu
bằng được Ngưng Nhi, còn ngươi, đành phải tạ lỗi trước vậy!"
Hiên Viên Kỳ bình tĩnh nhìn y, nói: "Ta biết!"
"Bây giờ ta hỏi lại lần nữa, ngươi đã chắc chắn rồi chứ? Sẽ không hối hận?
Đừng có chờ đến lúc đang bắt tay vào làm lại hô dừng, lúc đó ta không
dừng lại đâu đấy!"
Hiên Viên Kỳ nhìn cánh cửa trước mắt đầy mong mỏi, bình tĩnh nói: "Bắt đầu thôi!"
Thiếu niên tóc bạc bình tĩnh nhìn y, mắt thoáng tán thưởng, y nói: "Nếu lần
này ngươi chịu đựng được, ta sẽ bắt Ngưng Nhi lại giúp ngươi!"
Hiên Viên Kỳ gật đầu: "Đa tạ, nhưng ta sẽ tự cố gắng lấy!"
"Hứ!" Thiếu niên tóc bạc vênh mặt khinh thường, rồi đi vào trong đầu tiên: "Mau vào thôi! Thời gian quý vô cùng!"
Thiếu niên áo xanh nhìn nhìn Hiên Viên Kỳ, lập tức nối gót thiếu niên tóc bạc.
Hiên Viên Kỳ dừng lại, xoay người nói với Lưu Dục: "Nếu ta không cầm cự
được, thì ngươi hãy nói với nàng......" Giọng y thấp dần: "Ta đã quên
nàng, hồi cung rồi!"
Lưu Dục cuối cùng vẫn không cầm được nước mắt, nàng gật đầu chắc nịch: "Vâng, ta sẽ nói, ta sẽ nói......"
Nghe thấy nàng đảm bảo rồi Hiên Viên Kỳ mới quay đầu đi vào trong, đứng sau lưng y, Lưu Dục đã khóc không thành tiếng.
Cửa, từ từ khép lại.
Hiên Viên Kỳ khẽ hít một hơi, cất bước tiến đến gần thiếu nữ đang nằm im trên giường.
Nụ cười thỏa mãn thoáng hiện trong đáy mắt y.
Ánh mặt trời của buổi sớm mai xuyên qua áng mây dày, chiếu xuống người y, soi rọi khuôn mặt đầy yêu thương của y
Khoảng thời gian chờ đợi sao mà dài đằng đẵng, chờ đợi cũng thật quá gian nan.
Thời gian trôi từng khắc từng khắc một, vừa thong thả vừa từ tốn, hai người đang đứng chờ ngoài cửa mang vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.
Đôi lúc chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến họ nhảy dựng.
Mặt trời thong thả nhô lên ở đằng Đông, từ từ, từ từ, đến khi Lưu Dục chú ý đến thì nó lại lặn xuống ở đằng Tây, ánh sáng vàng vọt chiếu vào căn phòng nhỏ, Lưu Dục nhắm mắt lại, lòng lầm rầm cầu nguyện.
Lãnh Hàn Vũ nhìn mặt trời đang từ từ lặn, ngơ ngác đến xuất thần.
Đang yên tĩnh, y bỗng mở lời: "Vốn người sẽ thay máu cho Ngưng Nhi, phải là ta!"
Lưu Dục mở mắt, nhìn y đầy kinh ngạc.
Không nhìn nàng, Lãnh Hàn Vũ tiếp lời: "Nhưng sư phụ lại bảo cơ thể của ta không được cường tráng, chắc sẽ không chịu được, nguy hiểm rất cao!"
"Vì vậy mới đổi thành bệ hạ?"
"Đúng vậy! Khi y vừa đến nơi đã nói: 'Ta đến rồi!', thật ra—-" Y cười cười đầy ẩn ý: "—-Ta nghĩ, sư phụ cố ý muốn y nghe được, đây có thể là thử thách của sư phụ, ta nghĩ thế."
"Thử thách?"
"Ừ!" Y gật gù, mắt dán chặt nơi cửa phòng: "Có thể ngay từ đầu sư phụ đã chẳng muốn chọn ta, người nói vậy chỉ để khích Hiên Viên Kỳ phải nói ra chăng? Nói vậ, dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể phủi tay không cần chịu trách nhiệm, cũng là vì muốn thử tấm lòng thành của y!"
Lưu Dục ngây người, muốn nói nhưng cuối cùng chỉ mím chặt môi, không nói gì nhìn Lãnh Hàn Vũ.
Lãnh