
phía trước, nàng đang cầm một đóa hoa màu tím, chậm rãi bước về phía trước, quẹo qua hành lang, nàng nghiêng người, theo góc nhìn của y, có thể thấy được nàng đang mỉm cười thản nhiên, thật đạm thật nhạt, nhưng nụ cười ấy, như chiếm được hạnh phúc của cả thế gian này.
Y lại nhất thời thất thần. Chỉ vì y, chưa bao giờ được thấy nàng cười tươi đến vậy.
Thứ y thấy, vẫn đều là sự dịu dàng, lãnh đạm như chiếc mặt nạ cười che giấu thế giới nội tâm của nàng.
Lòng bỗng cảm thấy mất mát.
Nàng cười tươi như vậy, nhưng lại không phải vì y mà cười.
Vậy hiện giờ người nàng đang suy nghĩ đến là ai? Là nam tử đã xuất hiện trong khách điếm kia? Hay là nam tử đang đưa nàng về 'Sở Vân Hiên' ngày đó?
Ý nghĩ này bỗng khiến y đố kỵ đến phát cuồng, siết chặt nắm đấm, kiềm chế bản thân không phải giáng một quyền lên cột đình. Sau đố kỵ, đó là sự phẫn nộ kinh người —-
Nữ nhân của Hiên Viên Kỳ y, sao trong lòng lại có thể nghĩ đến người khác!
Dù nàng chỉ là thế thân, dù nàng không có ý nghĩa gì đặc biệt với y, nhưng nếu đã là nữ nhân của Hiên Viên Kỳ y, sao lại có thể nhớ nhung kẻ khác!
Sao có thể thế được!
Sắc mặt trở nên âm trầm, hai tay buông thỏng bên người siết chặt đến độ gân xanh nổi lên. Nhưng một lúc sau, nó lại chậm rãi thả lỏng, đáy mắt thì xuất hiện sự phức tạp không nói nên lời.
Y vừa nhớ lại chuyện buổi tối hôm ấy, cùng với ánh mắt tràn ngập bi thương đó của nàng, còn có lời nói đầy nỗi bi ai: "Cái ta muốn, là trọn đời trọn kiếp, cùng ta thành đôi......"
"Nhưng người, vĩnh viễn không có cách nào cho ta......"
Đáy lòng bỗng run lên, đôi mắt lạnh lùng của y xuất hiện vằn đỏ.
Tại sao khi nghĩ đến câu nói đầy bi thương ấy của nàng, lòng y lại khó chịu không nói nổi thành lời? Và tại sao khi nhớ đến ánh mắt đầy bi thương đó, lòng y lại quặn đau?
Chuyện này, rốt cục là sao?
Nheo mắt, sự hoang mang lưu chuyển trong mắt y, y lẳng lặng nhìn bóng hình mảnh mai ấy, nó càng lúc càng xa, càng lúc càng xa, rồi khuất dần sau những ngã rẽ.
Đáy lòng y bỗng hoảng hốt, tựa như, từ đây về sau nàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời y.
Một thoáng kinh ngạc, không kiềm được sải bước về phía trước, cơn gió lạnh ghé ngang qua, y hoàn hồn, thầm nghĩ bản thân sao thật nực cười.
Vĩnh viễn giam cầm Liễu Vận Ngưng ở bên cạnh y, ai cũng đừng mong cướp nàng đi!
Nhưng giờ phút này y lại cảm thấy hoang mang.
Y đã tìm được tung tích Liễu Uẩn Nịnh, nhưng sao y lại không muốn buông tha Liễu Vận Ngưng? Tại sao càng nghe nàng nói muốn rời đi, càng không khống chế được sự tức giận của chính mình?
Cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của mình, lần đầu tiên trong cuộc đời, y cảm thấy bối rối.
Cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của mình, lần đầu tiên trong cuộc đời, y cảm thấy bối rối.
Không gian yên tĩnh khẽ dao động, Hiên Viên Kỳ thay đổi sắc mặt, giấu đi tất cả cảm xúc.
"Chủ tử!"
Im hơi lặng tiếng, một thanh âm như truyền đến từ cõi hư vô nào đó, nhưng bốn phía xung quanh Hiên Viên Kỳ lại không có một bóng người.
"Thám tử hồi báo, Nhị Hoàng tử của Lân quốc đã đến sát biên giới nước ta, nếu không có gì thay đổi, thì sau hơn hai tháng nữa sẽ đến Đế Kinh!"
"Là Nhị Hoàng tử của Lân quốc?"
"Đúng vậy! Ngoài ra còn có Bát công chúa, họ dự định lập mối liên hôn giữa hai quốc!"
"Liên hôn?"
"Đúng vậy! Hình như Lân quốc đã chuẩn bị của hồi môn xong cả rồi, chỉ còn chờ bệ hạ vuốt cằm đồng ý."
"Hừ! Một kế hoạch không tồi!" Hiên Viên Kỳ hừ lạnh, xoay người, nhìn về phía Hắc y nhân không biết đã bước ra từ lúc nào: "Gần đây Liễu Thừa tướng có động tĩnh gì không?"
"Ngoại trừ thượng triều ra, Liễu Thừa tướng không hề ra khỏi phủ nửa bước, cũng không có hành động gì khác thường."
"Tiếp tục theo dõi lão, nếu có động tĩnh nhỏ nào thì phải lâp tức hồi bẩm!"
"Dạ, chủ tử!"
"Còn nữa, chuyện Lận Vương xuống GiangNamcứu tế thế nào rồi?"
"Tháng trước Lận Vương đã đến nơi, điều tra cẩn thận rồi một lưới bắt hết những quan viên có liên can, tình hình cứu tế cũng đã ổn định, hiện giờ đang trên đường trở về."
Nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện sự hài lòng, nhưng rất nhanh lại vụt tắt, vẻ mặt y trầm tĩnh như nước, nói: "Cưỡi khoái mã từ GiangNamđến Đế Kinh mất không đến nửa tháng, dùng bồ câu nhắn, bảo nó trong vòng nửa tháng phải đến Đế Kinh!"
"Dạ, chủ tử!"
"Lui xuống đi!"
Tiếng gió vi vút, yên lặng, Hắc y nhân đứng sau lưng Hiên Viên Kỳ đã không thấy bóng dáng đâu nữa, lúc đến cũng như lúc đi, không để lại chút dấu vết nào.
Lẳng lặng đứng đó, dời mắt nhìn về phía Liễu Vận Ngưng đã rời đi, rất lâu, rất lâu sau, Hiên Viên Kỳ xoay người bỏ đi —-
Liễu Vận Ngưng cầm đóa hoa bước vào gian phòng nhỏ trong Liễu uyển.
Buông đóa hoa trong tay xuống, Liễu Vận Ngưng lấy bình sứ bên cạnh, lắc lắc rồi nhỏ một giọt xuống đóa hoa, rất nhanh sau, đóa hoa tím từ từ héo úa, sắc tím chuyển dần sang đen trông rất quỷ dị.
Nhưng Liễu Vận Ngưng lại cười cười hài lòng, cắm đóa hoa vào bình rồi bước đến bên cửa sổ, đẩy bật cửa, ánh dương nhu hòa chiếu sáng căn phòng nhỏ u tối.
Đang định đặt bình hoa xuống bậu cửa sổ, bỗng một khuôn mặt dơ b