Thế Thân

Thế Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211343

Bình chọn: 8.00/10/1134 lượt.

ẩn dí sát vào mặt nàng, nàng kinh hãi, nhịn không được la lên, lùi về sau vài bước, bình hoa rớt xuống đất, đóa hoa bị biến dạng rơi ra.

Khuôn mặt dơ bẩn đó bối rối, tò mò nhìn phản ứng của Liễu Vận Ngưng, không nói gì.

Lúc này Liễu Vận Ngưng mới nhìn rõ, là một tiểu hài tử khoảng ba, bốn tuổi nhưng người ngợm bẩn thỉu, nó leo lên ngồi trên bậu cửa sổ mà Liễu Vận Ngưng thường dùng để phơi dược, bối rối nhìn nàng.

—- Tiểu hài tử này ở đâu ra vậy?

Liễu Vận Ngưng nghi vấn.

"Con là người của cung nào vậy?" Ở trong Hoàng cung, ngoại trừ con của Hoàng Đế ra thì không còn tiểu hài tử nào khác, vậy tiểu hài tử này chắc chắn là con của vị phi tử nào đó, không biết nó đến chỗ nàng làm gì nhỉ?

Nhưng tại sao trông hài tử này lại bẩn quá vậy? Nếu là Hoàng tử thì trông phải khác chứ?

"Tại sao lại biến đóa hoa xinh đẹp thành như vậy?" Nghe nội dung câu hỏi chắc hẳn ai cũng nghĩ tiểu hài tử này đang chất vấn Liễu Vận Ngưng, nhưng chỉ có Liễu Vận Ngưng khi nhìn vẻ mặt nó mới biết, nó chỉ đang tò mò mà thôi, tuy nhiên nó lại chau mày, ra vẻ khó hiểu.

"Để điều chế dược." Cười cười ôn hòa, Liễu Vận Ngưng cúi xuống thu gom mảnh bình vỡ, tiểu hài tử nghiêng đầu nhìn nàng: "Tại sao lại phải điều chế dược? Người là nương nương, chẳng phải nương nương không phải làm gì sao?"

Liễu Vận Ngưng nghe vậy liền cười: "Đây chỉ là sở thích cá nhân, con là người của cung nào? Ta gọi người đưa con về nhé?"

"Không về đâu!" Tiểu hài tử rất nghiêm túc: "Trở về họ sẽ lại ăn hiếp con."

"Ăn hiếp con?"

"Dạ!" Tiểu hài tử gật đầu chắc nịch: "Chỉ có trốn, họ mới không tìm thấy con, như vậy con mới không bị họ ăn hiếp!" Nói rồi tiểu hài tử bỗng biến sắc, nhìn nàng đề phòng: "Không phải người muốn cáo trạng lại đấy chứ?"

Liễu Vận Ngưng nhướng mày: "Người ăn hiếp con là ai?" Tại sao mới tí tuổi đã đề phòng người khác đến thế?

Tiểu hài tử chỉ nhìn nàng đề phòng, không nói gì, hồi lâu, bỗng xoay người, không đợi Liễu Vận Ngưng phản ứng đã nhảy phóc xuống đất, chạy biến đi mất

Liễu Vận Ngưng nhướng mày: "Người ăn hiếp con là ai?" Tại sao mới tí tuổi đã đề phòng người khác đến thế?

Tiểu hài tử chỉ nhìn nàng đề phòng, không nói gì, hồi lâu, bỗng xoay người, không đợi Liễu Vận Ngưng phản ứng đã nhảy phốc xuống đất, chạy biến đi mất —-

Tiểu hài tử lẻn đi rất nhanh, chớp mắt Liễu Vận Ngưng đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa.

—- Chắc là con của một vị phi tử không được sủng!

Nghĩ vậy, nàng không kiềm được xoa bụng.

—- Nếu con của nàng sinh ra tại Hoàng cung này, có lẽ sẽ có số phận giống vậy?

"Nương nương, nương nương—-" Thanh âm của Lý Nhĩ từ xa truyền đến, rõ ràng lần gọi đầu nghe có vẻ xa xôi, nhưng lần gọi thứ hai vừa dứt, nàng đã đứng trước cửa: "Nương nương, Vân phi đến!"

"Vân phi?"

—- Hai ta cũng có thân thiết đâu, tại sao Vân phi lại đến tìm ta?

Buông những mảnh bình vỡ xuống, Liễu Vận Ngưng rửa tay rồi bước ra: "Lý Nhĩ, ngươi dọn dẹp chỗ này giúp ta, ta ra tiếp nàng!"

"Dạ!" Dù sao cũng đã ở cạnh Liễu Vận Ngưng một thời gian khá lâu, những loại dược liệu bên trong nàng cũng có biết chút chút.

Nghe Lý Nhĩ trả lời xong, Liễu Vận Ngưng mới yên tâm cất bước.

"Vân phi tốt thật đó!" Nhìn theo bóng Liễu Vận Ngưng, Lý Nhĩ thì thào: "Chẳng có ai đến thăm nương nương, duy chỉ có nàng là có tâm! Một số người trong cung đúng là xấu tính, chỉ biết cậy thế hiếp người, đặc biệt là ả Đào phi gì đó, ỷ được bệ hạ sủng ái, lúc nào cũng vênh vênh váo váo! Hừ! Chờ đến khi nương nương được sủng ái, sớm muộn gì các nàng cũng đẹp mặt!" Dứt lời liền nổi cơn bất bình, dời mắt, nhìn thấy đóa hoa héo kỳ dị nằm trên mặt đất, Lý Nhĩ cúi người sửng sốt: "Sao đóa hoa này lại biến thành như vậy?"

Nương nương thật là, lúc nào cũng chế tạo mấy thứ quái đản!

Lúc Liễu Vận Ngưng ra đến sảnh, Vân phi đang ngồi uống trà, thị nữ Thải Nhi và Lưu Dục thì đứng bên cạnh hầu hạ, thấy Liễu Vận Ngưng đến, Thải Nhi khom người: "Nô tỳ bái kiến Liễu phi nương nương."

"Không cần đa lễ!" Liễu Vận Ngưng nói.

"Đã lâu không gặp, muội muội vẫn khỏe chứ?" Vân phi buông chén trà trong tay xuống, đứng dậy cười nói.

"Tỷ tỷ có lòng, muội muội vẫn khỏe!" Liễu Vận Ngưng cũng mỉm cười đáp lại: "Không biết tỷ tỷ đến Liễu uyển là có chuyện gì quan trọng à?"

"Ha ha!" Vân phi che miệng cười cười: "Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chẳng qua muội muội vừa về, đường sá xa xôi, không biết muội muội có khỏe không, tỷ tỷ tới thăm chút thôi, làm gì có chuyện gì quan trọng!"

"Tạ tỷ tỷ quan tâm, muội muội không sao!" Liễu Vận Ngưng khom người hành lễ.

Vân phi nhìn Liễu Vận Ngưng, ngập ngừng do dự: "Muội muội, có một chuyện tỷ tỷ không biết có nên nói hay không......"

Liễu Vận Ngưng đương nhiên Vân phi hôm nay đến chắc chắn là có chuyện gì đó đã phát sinh, liền nói: "Tỷ tỷ có gì cứ nói, muội muội nghe đây."

"Ai, thật ra không biết là ai đã đồn......" Vân phi mang vẻ mặt khó xử: "Hiện giờ trong cung đâu đâu cũng đồn, quan hệ giữa muội muội và Lãnh Thái y trong Thái y viện không bình thường, tỷ tỷ nói vậy không có nghĩa là tin lời đồn đãi trong cung, chỉ muốn nhắc nhở muội muội, phải chú ý lời


Ring ring