The Soda Pop
Thế Thân

Thế Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211071

Bình chọn: 8.00/10/1107 lượt.

c nào trong đầu, ta chỉ muốn ở

cạnh ngươi, thế đã đủ rồi."

"Nhưng mà như vậy thật không công bằng với ngươi."

"Cái gì là công bằng? Cái gì gọi là không công bằng? Ta chỉ biết, chỉ có ở

cạnh ngươi, nhìn ngươi vui vẻ hạnh phúc, ta mới có thể vui vẻ."

"Xin lỗi......" Vì nàng, sư huynh phải tiến cung làm viêc mà y không muốn

làm nhất, y là người khao khát tự do, lại vì nàng mà cam nguyện bị nhốt ở một nơi kín cổng cao tường.

"Ngưng Nhi, ngươi đừng cảm thấy áy

náy, tất cả đều vì ta cam tâm tình nguyện, không liên quan đến ngươi, có thể được như vậy, ta đã thỏa mãn lắm rồi."

—- Có thể ở cạnh nàng, y đã cảm thấy thỏa mãn, y cũng sẽ không cầu điều gì xa xôi khác.

"Sư huynh, ngươi tội gì phải vậy......" Nàng không đáng để y làm vậy, một chút cũng không đáng.

Lãnh Hàn Vũ né tránh câu hỏi của nàng, cười khẽ: "Đừng nói chuyện này nữa,

lần đó sau khi rơi xuống nước thân thể còn chưa hoàn toàn bình phục đã

phải theo y xuống Giang Nam, bây giờ đã cảm thấy đỡ chút nào chưa?"

Nàng cũng né tránh câu hỏi của y, quay đầu đối diện, dịu dàng nói: "Có sư

huynh là thần y ở đây, sao Ngưng Nhi có thể có chuyện gì được chứ?"

Nhưng Lãnh Hàn Vũ lại không tươi cười như nàng mong muốn, ngược lại vẻ mặt

trở nên nghiêm túc: "Ngưng Nhi, sao sắc mặt của ngươi nhìn không được

tốt vậy?"

Từ đầu y chỉ thấy được một bên mặt của nàng mà thôi,

nhưng lúc nàng quay mặt lại, y thầm kinh hãi, sắc mặt của nàng tái nhợt

bất thường.

Chắc chắn không phải vì thân thể không được khỏe: "Ngưng Nhi, không phải ngươi đang giấu ta chuyện gì đấy chứ?"

"......"

"Đưa tay ra đây!"

Liếc y một cái, nàng bất đắc dĩ nói: "Không cần đâu, ta trúng 'Mộng Thệ'."

Nàng biết lần gặp mặt này chắc chắn không gạt được sư huynh, cho nên mới không nhìn y trực diện, nào ngờ, ôi!

"Ngươi nói cái gì?" Nếu vẻ mặt vừa rồi của y là lo lắng, thì giờ lại là trắng

bệch: "Tại sao lại như vậy? Sao lại, sao lại có thể như vậy?"

—-

Mộng Thệ, Mộng Thệ, y biết Mộng Thệ không gây nguy hiểm đến tính mạng,

nhưng nỗi đau nó mang lại, làm sao nàng có thể chịu được?

"Không

có giải dược sao?" Y hỏi mà lòng không ôm hy vọng, thấy nàng im lặng gật đầu, y lùi bước, sắc mặt trắng bệch: "Ngươi, ngươi đừng lo, ta sẽ nghĩ

cách, ta sẽ nghĩ cách......"

"Sư huynh......" Nàng mỉm cười cầm tay y: "Không cần đâu."

Có một số việc, muốn trốn cũng trốn không thoát, muốn tránh cũng tránh không khỏi.



"Lý Nhĩ, sao vẻ mặt ngươi trông đau khổ thế?" Lịch Hỷ quan sát Lý Nhĩ lâu

rồi, từ đầu đến giờ mặt nàng cứ nhăn nhó như trái mướp đắng, khó coi

chết đi được. Hắn không thể nào kiên nhẫn ngồi nhìn một bộ mặt như vậy.

"Không có gì!" Lý Nhĩ tức giận đáp.

"Xạo!" Lịch Hỷ không chịu tin.

"Lý Nhĩ chỉ......" Nàng mở miệng muốn nói, rồi khựng lại, trừng Lịch Hỷ một lúc lâu, sau đó mới ỉu xìu nói: "Hồi nãy Lãnh Thiếu gia bị sao thế? Tại sao y trông thật lạ lẫm?"

—- Nàng chưa từng nhìn thấy Lãnh Thiếu gia trưng cái vẻ mặt như muốn khóc đó ra, những gì mà nàng thấy, là một Lãnh Thiếu gia luôn mang theo nụ cười mỉm dịu dàng hơn gió xuân trên

môi.

Tại sao lại như vậy? Lúc đầu y không hề như vậy! Tại sao trong một thoáng liền thay đổi nhỉ?

"Ngươi ngốc quá! Đương nhiên là bởi vì y biết Vân phi mang thai, buồn thay cho nương nương của chúng ta!" Nói rồi hắn lâm vào trầm tư, có chút ngập

ngừng: "Nhưng hình như có chỗ không đúng!"

"Đương nhiên không

đúng rồi!" Lý Nhĩ trợn mắt tức giận: "Lý Nhĩ cũng đang buồn thay cho

nương nương, nhưng Lý Nhĩ nào có để lộ ra mặt đâu!"

"A! Ta biết

rồi!" Lịch Hỷ hét toáng lên: "Chắc chắn là vì Lãnh Thái y thầm mến nương nương của chúng ta, ta đã từng thấy vẻ mặt đó của một số nương nương bị thất sủng! Các nàng cũng nhìn bệ hạ y như vậy đấy!"

"Không phải chứ! Sao Lãnh Thiếu gia lại thầm mến nương nương được!" Lý Nhĩ nổi giận: "Ngươi đừng nói bậy!"

"Ta đâu có nói bậy!" Hắn nói có căn cứ chứ bộ!

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa!" Lưu Dục đăm chiêu đứng sau lưng ngăn hai người lại. Ánh mắt nghiêm khắc lướt qua người bọn họ, Lưu Dục nói: "Ở đây là

Hoàng cung, không phải cái chợ, cãi cái gì mà cãi, để người ta nghe rồi

cười vào mặt cho!"

Hai người sợ tới mức rụt cổ, không dám nói nửa chữ.

"Ở đây là Hoàng cung, nói cái gì cũng phải có chừng mực, nếu để cho kẻ có

dã tâm nghe được, không phải sẽ gây phiền phức cho nương nương sao? Còn

Lý Nhĩ nữa—-" Nàng không hề che giấu sự chán ghét của mình: "Chẳng lẽ

muốn hại nương nương xong mới chịu bằng lòng sao?"

Mặt Lý Nhĩ

trắng bệch, cắn chặt môi dưới, căm giận trừng Lưu Dục: "Tỷ......" Lịch

Hỷ vội kéo ống tay áo của nàng, sốt ruột tìm cách hòa giải.

Lạnh lùng liếc hai người bọn họ, Lưu Dục bước ngang qua, đi thẳng về phía trước.

"Tỷ cho là mình hay lắm sao! Tỷ có tư cách gì giáo huấn ta? Không phải tỷ

cũng giống ta sao, đều là nha hoàn của người ta!" Hất tay Lịch Hỷ ra, Lý Nhĩ hét về phía Lưu Dục.

Lưu Dục vờ không nghe, tiếp tục bước đi.

"Tỷ nói đi chứ! Tỷ dựa vào cái gì mà đòi giáo huấn ta? Ta đã đắc tội tỷ chuyện gì? Tỷ dựa vào cái gì mà nhắm vào ta?

Bỗng nàng dừng bước, Lưu Dục xoay người lại: "Chỉ vì ta gh