
ét ngươi! Chỉ vì
hành động thiếu suy nghĩ của ngươi luôn khiến nương nương gặp phiền
phức!"
—- Lưu Dục nàng ghét nhất những kẻ đã làm sai còn không biết hối cải!
"Lưu Dục, ta ghét tỷ! Tỷ là đồ khốn nạn!" Lý Nhĩ nức nở, né tay Lịch Hỷ, bật khóc bỏ chạy.
Lưu Dục trợn mắt nhìn theo cái bóng thất thểu bỏ chạy của nàng, lạnh lùng
quay đầu, chợt sắc mặt khẽ biến, rồi lập tức khôi phục sự bình tĩnh.
Liễu Vận Ngưng và Lãnh Hàn Vũ đang đứng trước mặt nàng.
"Lưu Dục—-" Liễu Vận Ngưng lẳng lặng nhìn nàng: "Lời ngươi vừa nói rất dễ khiến người khác bị tổn thương."
Lưu Dục quay mặt không đáp.
Lãnh Hàn Vũ nhìn Lưu Dục, thấp giọng nói với Liễu Vận Ngưng: "Để ta đi xem Lý Nhĩ."
"Vâng."
Lãnh Hàn Vũ đuổi theo hướng Lý Nhĩ vừa chạy, Lịch Hỷ nhìn nhìn bên này, lại
ngó ngó bên kia, cuối cùng quệt mũi, nói nhỏ: "Nô tài cũng đi xem Lý Nhĩ đây!" Nói xong thì bỏ chạy.
—- Ô ô, đang yên đang lành sao lại trở nên như vậy?
Đợi đến khi chỉ còn hai người bọn họ, Liễu Vận Ngưng mới mở lời: "Lưu Dục, không phải trong lòng ngươi đang có chuyện gì chứ?"
"Không có ạ!" Nàng hờn dỗi: "Chỉ là nô tỳ không thích nàng ta thôi!"
"Nhưng lời ngươi vừa nói rất dễ khiến người khác bị tổn thương."
"Nương nương—-" Nàng nâng mắt, thẳng thắn nhìn Liễu Vận Ngưng: "Nô tỳ chỉ nói
những lời thật lòng mà thôi, hành động của nàng thường xuyên gây phiền
phức cho nương nương, nô tỳ thật sự rất ghét nàng!"
"Một người
luôn luôn bình tĩnh như Lưu Dục mà cũng có lúc xúc động như vậy, khiến
ta lấy làm kinh ngạc đấy, nhưng dù ngươi thật sự không thích Lý Nhĩ đi
nữa, thì cũng không nên nói thẳng ra như vậy, Lý Nhĩ không hiểu chuyện
cũng là bình thường, dù sao nàng cũng chỉ mới mười lăm tuổi, ngươi lớn
hơn nàng, tại sao không thể tha thứ cho nàng kia chứ?"
"......"
"Ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, nhưng hãy nể mặt ta, đừng ôm địch ý sâu như vậy với Lý Nhĩ, được chứ?"
"......"
"Lưu Dục—-"
"Xin lỗi, thưa nương nương!" Lưu Dục lãnh đạm nói: "Nô tỳ không thể chung
sống hòa bình với nàng ta được, nhưng nô tỳ có thể đồng ý với nương
nương, sau này những chuyện như hôm nay sẽ không lại diễn ra nữa! Nương
nương cũng đừng yêu cầu nô tỳ làm chuyện mà mình không thích!"
"......" Im lặng nhìn Lưu Dục, rất lâu sau, Liễu Vận Ngưng khẽ than, dịu dàng nói: "Về thôi!"
Khoảng cách giữa hai người bọn họ, sợ là không thể phá bỏ được.
Ôi! Nàng là chủ tử, mà lại không làm được trò trống gì!
"Đáng ghét, đáng ghét, Lưu Dục đúng là đồ khốn nạn, ô ô ghét nàng nhất, ghét nàng nhất......" Ngồi xổm bên hồ, Lý Nhĩ oán hận lau nước mắt, cỏ trên mặt đất đã bị nàng nhổ sạch.
Lúc Lãnh Hàn Vũ tìm được Lý Nhĩ là lúc nàng đang ngồi trút giận bên hồ.
Cuối cùng cũng yên lòng, Lãnh Hàn Vũ thong thả bước qua đó, thấy nàng nhổ trụi cỏ trên mặt đất, y dở khóc dở cười.
"Lý Nhĩ!"
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lý Nhĩ ngẩng mặt, thấy khuôn mặt nho nhã luôn khiến nàng phải đỏ mặt kia, hàng ngàn hàng vạn nỗi ấm ức trào dâng trong lòng nàng, nước mắt sắp cạn khô lại tuôn rơi, muốn dừng cũng không dừng được.
"Được rồi, đừng khóc, Lý Nhĩ là bé ngoan, đừng khóc......"
"Ô ô, Lãnh Thiếu gia......" Y càng dỗ Lý Nhĩ càng khóc dữ hơn, bất đắc dĩ, y đành phải ngồi xổm xuống, dịu dàng lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc, khóc mắt đỏ hoe, xấu lắm!"
"Nhưng......Nhưng lời nói của nàng ấy thật sự......thật sự rất quá đáng...... quá đáng......" Nàng nhào vào lòng y, trách cứ Lưu Dục tàn nhẫn.
"Lưu Dục không cố ý đâu, Lý Nhĩ là đứa trẻ khoan hồng độ lượng, đừng so đo với nàng ấy được chứ? Chẳng qua tâm trạng của Lưu Dục không được tốt, không kiềm chế được mà thôi, chúng ta nên thông cảm cho nàng một chút, có được không?"
"Tâm trạng không tốt?" Những lời này quả nhiên khiến nàng ngừng khóc, ngước đôi mắt hoe đỏ, nàng hoang mang hỏi: "Tại sao tâm trạng của nàng không được tốt?"
"A, đó là vì, là vì......" Suy nghĩ cả buổi trời, y lắp bắp: "Đó là vì người nàng thích không thích nàng, cho nên tâm trạng của nàng không được tốt." Nói rồi, không biết nghĩ gì, nụ cười tươi của y trở nên mờ nhạt: "Người mình thích không thích mình, đó là một chuyện rất đau lòng."
"Tại sao lại đau lòng?"
Y hoàn hồn, cười cười, khẽ xoa đầu nàng: "Ngươi còn nhỏ, đợi khi nào ngươi lớn, ngươi sẽ tự hiểu."
"Lãnh Thiếu gia, Lý Nhĩ đâu còn nhỏ nữa, huống hồ, huống hồ......" Mặt nàng đỏ ửng, nàng nói rất nhỏ, rất nhỏ: "Lý Nhĩ cũng đã có người để thích rồi!"
"Ồ, thì ra Lý Nhĩ đã sớm có người để thích rồi!" Y vỗ đầu nàng, không mấy để tâm đến lời nói đó, thuận miệng hỏi: "Thế người Lý Nhĩ thích là ai vậy?"
Lý Nhĩ đỏ mặt, nói: "Không nói cho người đâu!"
Y bật cười, vuốt tóc nàng: "Vậy chờ đến khi ngươi muốn nói cho Lãnh đại ca cũng được!"
Lý Nhĩ nhìn y hồi lâu, mặt càng ngày càng đỏ, bỗng khẽ hỏi: "Lãnh Thiếu gia, người nói xem y có thích Lý Nhĩ không?"
Lãnh Hàn Vũ ngẩn ra, bật cười: "Đương nhiên, Lý Nhĩ đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ?"
Nghe vậy Lý Nhĩ mừng rơn, nắm lấy tay Lãnh Hàn Vũ, vội nói: "Thế Lãnh Thiếu gia có thích Lý Nhĩ không?"
Mắt nàng sáng rực, trong đó hàm chứa biết bao hy vọng, thoạt trôn