
khi đêm khuya thời điểm yên tĩnh, phòng sát vách đều
sẽ truyền ra một chút âm thanh không hòa hài.
Tiếng gầm nhẹ tục
tằng của đàn ông xen lẫn tiếng rên rỉ giống như muốn khóc như có như
không của phụ nữ, cô nghe mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng làm cô, nửa đêm sau đó cơ hồ đều là trong mộng vượt qua .
Dĩ nhiên, lần đầu tiên nghe được cô còn cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn vô sỉ chạy xuống
giường đem lỗ tai dán góc tường mà nghe, tuy nói đối với phim XXOO cũng
xem qua mấy bộ, thế nhưng nữ chính kêu gào giống như giết heo, quá giả
dối rồi, cho nên đột nhiên tới hiện trường này, cô vẫn còn có chút tò
mò.
Thế nhưng loại đồ thật không thể nghe nhiều, càng nghe cô lại càng phát giác đau khổ khó nhịn rồi, cô cũng là người có bạn trai, thế
nào lại kém nhiều như vậy chứ, người ta ân ân ái ái, ngọt ngọt ngào ngào hàng đêm sênh ca, mà cô thì sao, không nói ân ân ái ái thì thôi, người
nọ hai năm cũng không lộ ra nửa mặt trở về thăm cô, cô thật sự là hận
không thể tát một cái lên mặt anh, nói anh đừng có trở về nữa.
Rốt cuộc, ngày đó cũng đến. Trong điện thoại, Tăng Tĩnh Ngữ có vẻ đặc biệt
kích động, "Thiệu Tuấn, anh chờ em...em rất nhanh là có thể tới thăm
anh rồi."
Bên kia, Thiệu Tuấn nghe được cô nói cũng không che
giấu được hưng phấn, anh nói: "Tĩnh Ngữ, anh tin tưởng em nhất định có
thể làm được."
"Đó là nhất định, em chính là nhận được học bổng,
loại việc như thế này, quả thật chính là việc nhỏ." Người khác thật lòng là không nghe được lời hữu ích, vừa nghe liền bắt đầu thói quen tự
luyến.
Nhưng mà lần này Thiệu Tuấn ngược lại không có đả kích lại cô, bởi vì anh cũng nổi điên giống như Tăng Tĩnh Ngữ rất hi vọng. Hai
năm rồi, hơn tám trăm ngày lẫn đêm, trời mới biết anh nhớ cô bao nhiêu,
mỗi lần làm nhiệm vụ, mặc kệ tình cảnh tuyệt vọng cỡ nào, bị thương nặng thế nào đi nữa, anh đều tự nói với mình, anh không thể cứ thế mà chết
đi, anh còn muốn còn sống trở về cưới Tăng Tĩnh Ngữ. Chọn lựa bắt đầu hai ngày trước, bị phân đến quân y viện thành phố T, Lý Ngọc đột nhiên gọi
điện thoại cho Trầm Ngôn, bảo ngày mai nghỉ cô ấy muốn đến thăm cô cùng
Tăng Tĩnh Ngữ.
Trầm Ngôn nói đồng ý xong, chỉ là cô cùng Tăng
Tĩnh Ngữ ngày mai đều phải đi làm, không thể theo cô ấy đi ra ngoài,
nhiều nhất chỉ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm trưa mà thôi.
Lúc
này Tăng Tĩnh Ngữ đang ngồi ở bên cạnh Trầm Ngôn, rõ ràng nghe được hai
người nói chuyện, cô rất không đồng ý mà nói: "Người ta khó khăn lắm mới tới được một lần, chúng ta làm chủ không thể làm như thế được, dứt
khoát ngày mai chúng ta xin nghỉ đi chơi một ngày đi, tốt nhất là kêu
lên Trịnh Hòa Ninh, kêu cậu ấy ngày mai cũng đến luôn đi, cũng không
biết lúc nào thì mới có thể gặp lại, có cơ hội thì cứ tụ tập đi chơi
đi."
Bên đầu điện thoại kia, Lý Ngọc cũng đã nghe đến đề nghị của Tăng Tĩnh Ngữ, chỉ là cô lại cự tuyệt ý tốt của Tăng Tĩnh Ngữ, hơn nữa
lần nữa cường điều không cần xin nghỉ, đến lúc đó cô trực tiếp đi bệnh
viện tìm các cô là được.
Thấy Lý Ngọc nói như vậy, Tăng Tĩnh Ngữ cũng không tiện cưỡng cầu.
Lý Ngọc đến tổng y viện bộ binh khoảng 10h sáng, cô là trước tiên nghĩ tới nơi này ở lại khoảng một giờ đồng hồ, tìm hiểu hoàn cảnh công tác của
các cô ấy một chút, đến khoảng mười một giờ rưỡi thì cùng đi ăn cơm.
Trước khi đến cô đã gọi điện thoại cho Trầm Ngôn hỏi khoa của họ ở chỗ nào,
vừa vào bệnh viện liền xác định mục tiêu, đi thẳng tới phòng cứu cấp.
Lúc đó Tăng Tĩnh Ngữ bị bác sĩ phái đi lấy hóa đơn hóa nghiệm của bênh
nhân, tại đầu bậc thang vừa đúng gặp Lý Ngọc, hai người đứng ở cửa cầu
thang nói chuyện.
Lý Ngọc hỏi cô: "Tĩnh Ngữ, nghe nói hai ngày nữa cậu sẽ phải tham gia cuộc thi chọn lựa, cậu chuẩn bị như thế nào?"
Tăng Tĩnh Ngữ tự tin trước sau như một: "Theo thành tích bây giờ của tớ, thì không có vấn đề." Lời này không phải là tự luyến, trải qua hai năm cố
gắng khắc khổ, viêc học bây của cô quả thật rất tốt.
Lý Ngọc
không ngờ Tăng Tĩnh Ngữ có lòng tin như vậy, trong lúc nhất thời cũng
không biết trong có lòng tư vị gì, chỉ là ngoắc ngoắc môi, nhàn nhạt nói một câu: "Vậy thì tốt."
Sau hai người lại tùy tiện nói mấy câu,
Tăng Tĩnh Ngữ nói hiện tại có chuyện bận rộn, kêu cô đi khoa cấp cứu tìm Trầm Ngôn đi, cô ấy đang ở nơi đó viết bệnh án đấy. Lý Ngọc gật đầu nói được, nhưng không ngờ lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một lực rất mạnh, Lý Ngọc mất thăng bằng hướng phía trước ngã xuống, đôi tay theo
bản năng che ở trước ngực, chợt đẩy.
"A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Kèm theo thét lên một tiếng, mấy giây sau, Tăng
Tĩnh Ngữ đã lăn ra trên cầu thang.
Đụng Lý Ngọc chính là một
người phụ nữ, mới vừa rồi lúc cô và Tăng Tĩnh Ngữ nói chuyện, bên cạnh
có một nữ nhân ở cùng một đôi vợ chồng ở gây gổ. Chuyện đầu năm nay lưu
hành nhất là tiết mục Tiểu Tam, người phụ nữ kia mang thai con gái, kết
quả lại đột nhiên phát hiện ông xã ở bên ngoài nuôi Tiểu Tam, trong cơn
tức giận đến tận cửa chuẩn bị đi dạy dỗ nữ nhân không biết điều kia,
nhưng không ngờ hai người cãi vả xảy ra xô đẩy, cô bị