
mất hứng nhìn chằm chằm
người nào đó, lòng nói: không an ủi con coi như xong, đã vậy còn đổ thêm dầu vào lửa.
Tăng Trường Quân nhận thấy ánh mắt chỉ trích của
vợ, trong lòng cũng uất ức, vốn chính là cái lý này, ông lại không nói
sai cái gì.
Ba người đều không nói chuyện, không khí trong phòng
bệnh bắt đầu nặng nề. Tăng Tĩnh Ngữ vẫn không ăn cái gì, Triệu Tiếc rất
đau lòng, không ngừng dụ dỗ cô húp cháo, nhưng Tăng Tĩnh Ngữ cũng không
biết đang cùng người nào giận dỗi, nói gì cũng không chịu uống.
Tăng Trường Quân thấy con gái luôn luôn ăn ngon lại như vậy, trong lòng cũng lo lắng, ông nói: "Sao con lại tự làm khổ mình như vậy chứ, nếu không
ba gọi Thiệu Tuấn về?"
Đó là lính đặc biệt quốc gia, thật vất vả
mới có thể bồi dưỡng một người, làm sao có thể nói điều là điều được,
nếu là đơn giản như vậy ông đã sớm đem anh điều về rồi, không phải sao?
Tăng Tĩnh Ngữ biết đó là lời an ủi của ba, nhưng mà..., cũng chưa chắc
gì hết, cho nên cũng không nghĩ đáp lại, trực tiếp nheo mắt lại bắt đầu
ngủ.
Tăng Trường Quân không biết nên nói những gì, bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Tiếc.
Triệu Tiếc nói: "Anh mệt mỏi một ngày rồi, đi về nghỉ ngơi đi, em ở lại nơi này coi chừng con."
Tăng Trường Quân có chút khổ sở nhìn Tăng Tĩnh Ngữ một chút, lại nhìn vợ Mỹ
Lệ dịu dàng một chút, lôi kéo tay của bà, nói: "Anh gọi người ta kê thêm một cái giường trong này, chúng ta cùng nhau coi chừng thôi."
Tay của ông rất dầy, rất ấm, Triệu Tiếc nhìn tay bị ông nắm chặt một chút,
hướng ông cười một tiếng, nói: "Em vẫn cho là đời này vĩnh viễn mất đi
anh và Tĩnh Ngữ, thật không nghĩ đến ông trời lại quan tâm em như vậy."
Tăng Trường Quân nghe vậy sững sờ, rồi sau đó nghiêng người đem Triệu Tiếc
ôm vào lòng, ông nói: "Đó là bởi vì em đáng giá được ông trời quan tâm."
Lúc tỉnh lại lần nữa đã đến chín giờ tối, chính xác mà nói là cô bị đói
tỉnh. Vào lúc cô ngủ Triệu Tiếc cố ý chạy ra ngoài mua thật nhiều đồ ăn
cô thích trở lại, hôm nay vừa thấy cô tỉnh lại lập tức đem đồ ở đặt ở
trên giường bệnh xếp thành một hàng để cho cô chọn lựa.
Tăng Tĩnh Ngữ nhìn bộ dáng lo lắng của mẹ, lại sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình,
chỉ chỉ bát cháo gần nhất, Triệu Tiếc thấy cô nguyện ý ăn, trong bụng
vui mừng, lập tức đi múc cho cô ăn.
Tăng Tĩnh Ngữ thừa dịp mẹ cô xoay người, nhanh chóng hỏi mượn điện thoại di động Tăng Trường Quân ngồi ở bên cạnh .
Tăng Trường Quân không cho, nói: "Con trước ăn xong rồi ba sẽ đưa cho con."
Tăng Tĩnh Ngữ quyệt miệng, ngượng ngùng thu tay lại. Triệu Tiếc bưng cháo
lúc trở lại vừa đúng nhìn thấy vẻ mặt uất ức của cô, cười nói: "Xem ra
con thật đói bụng đến phải luống cuống, tới đây, nhanh ăn một miếng."
Nói xong, Triệu Tiếc đã đem cái muỗng đầy tới bên khóe miệng Tăng Tĩnh
Ngữ.
Tăng Tĩnh Ngữ há mồm ngoan ngoãn để tùy mẹ đúc cháo cho cô, thật sự là rất rất đói, cô lập tức liền ăn hai chén lớn.
Tăng Trường Quân thấy cô ăn no rồi, chủ động đưa di động cho cô.
Triệu Tiếc cùng Tăng Trường Quân ra đi, để Tăng Tĩnh Ngữ một mình ở lại trong phòng bệnh để cho cô gọi điện thoại cho Thiệu Tuấn.
Nghe được âm thanh trầm thấp dễ nghe gọi Tĩnh Ngữ của Thiệu Tuấn ở đầu kia, lỗ mũi
Tăng Tĩnh Ngữ không khỏi đau xót, vành mắt hồng hồng, cô đột nhiên không biết nên mở miệng nói với Thiệu Tuấn như thế nào, hai người mong bốn
năm mau chóng trôi qua để được gần nhau rốt cuộc đã tới, nhưng ông trời
lại đúng một giây sau cùng cho bọn họ một cái kinh hỉ thật lớn.
Bên kia, Thiệu Tuấn nói: "Tĩnh Ngữ, mấy ngày nay em vẫn còn đi làm sao? Có
nghỉ ngơi thật tốt hay không, mặc dù chuyên môn của em tốt, nhưng vẫn
nên chú ý sức khỏe một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."
"Đúng vậy a, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Thiệu Tuấn, hôm nay em đột
nhiên bị người ta đụng trúng, té từ trên cầu thang xuống, té gảy chân,
không thể đi tham gia tuyển chọn được rồi." Nói xong, liền cô khóc luôn. Thiệu Tuấn nghe tiếng
khóc của Tăng Tĩnh Ngữ, trong lòng chợt hít thở không thông, thật sự
không hiểu tại sao đột nhiên chuyện trở thành như vậy, chỉ là cũng may,
anh coi như có lý trí, cũng không có rối rắm với cái vấn đề này, mà là
rất nhanh bắt được điểm mấu chốt trong lời nói Tăng Tĩnh Ngữ, kiên nhẫn
hỏi cô: "Trừ chân bị thương ra thì còn chỗ nào khác bị thương nữa hay
không, bác sĩ nói như thế nào? Có nghiêm trọng không."
Tăng Tĩnh
Ngữ nghe anh nói như vậy, trong lòng thoải mái, tiếng khóc cũng dần dần
nhỏ xuống, chỉ là cong môi uất ức nói: "Đầu bị đập, có bị sẹo không cũng không thể biết trước được, còn có chấn thương sọ não, cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà lại gãy chân. . . . . . . . . . . . . . . ." Tuy
không nói là nghiêm trọng đến mức nào, chỉ là cô không thể tham gia cuộc thi tuyển chọn, cho nên, cô dù có kéo cái chân gảy đang bó thạch
cao này đi tham gia cuộc thi tuyển chọn cô cũng không thể thi được.
Thiệu Tuấn trong lòng cũng khó chịu, nhưng chuyện đã như vậy, điều duy nhất
anh có thể làm trấn an Tăng Tĩnh Ngữ thật tốt, không để cho cô đoán mò,
anh cố gắng an ủi cô, nói: "Tĩnh Ngữ, lần này khô